Người ta nói: "Tình đầu thường hiếm khi nào thành". Nhưng những mối tình có sự gắng kết với nhau thì khác. Từ lúc là bạn thân, đến khi trở thành "Thanh mai trúc mã" và đến khi yêu nhau. Họ luôn giữ mãi trong lòng mình những tình cảm sâu đậm ấy qua Matcha-Hương vị của tình yêu...
---------------
1. Ù…ù…
Cơn gió đầu đông bất chợt thổi ngang qua làm rung động những cành cây khẳng khiu bên đường. Những ngày gần đây, tuyết rơi nhiều, khoác lên đường phố một chiếc áo trắng xóa, tạo nên một bức tranh lung linh huyền ảo. Khí trời đầu đông mang hơi lạnh nhiều, nhưng không vì thế mà ngăn được không khí tấp nập của mọi người, cũng như nhịp điệu cuộc sống thường nhật.
Giữa cuộc sống bận rộn của xã hội hiện đại, tôi lại ngồi đây, trong một quán trà nhỏ nhưng ấm cúng, vừa từ từ thưởng thức từng ngụm trà, vừa ngắm khung cảnh trắng xóa bên ngoài. Với tôi, một tách Matcha nóng luôn là một sự lựa chọn hoàn hảo trong những ngày đông giá lạnh. Cái ấm nóng và cả hương thơm ngào ngạt của tách Matcha luôn khiến tôi cảm thấy ấm lòng.
Tôi yêu cái vị thanh thanh xen lẫn chút đắng của Matcha, và cả vị ngọt ẩn sâu trong đó, cũng giống như tình yêu của tôi dành cho anh, dịu dàng ngọt ngào nhưng cũng lắm đắng cay. Tình yêu ấy luôn khiến tôi hạnh phúc mỗi khi nhớ đến anh.
Hạnh phúc của một cô bé là có một tên nhóc làm bạn thân, luôn lẽo đẽo theo sau mình, luôn gãi đầu khi mắc lỗi, hay để làm cô bé vui mà làm cái điệu bộ cực ngố để chọc cười? Đó chính là niềm hạnh phúc của riêng tôi, mà chỉ anh mới làm như vậy với cô bé của anh. Điều đặc biệt nhất và cũng là điều hạnh phúc nhất chính là được ở bên cạnh người mình yêu, là người mà trái tim luôn hướng về mình…
Buổi sáng mùa đông năm đó, cũng như ngày đông hiện tại, của mười năm về trước, khi tôi mới chỉ là cô bé học sinh trung học, đứng trước cồng trường như thường lệ, chờ Minaru đến. Minaru là tên nhóc lấy việc lẽo đẽo theo sau tôi làm thích thú. Dù bị tôi nói hay tỏ vẻ bực bội thì cậu cũng chỉ cười cười, rồi cũng như ban đầu chẳng có thay đổi. Đến lúc đó, tôi chỉ có thể chắp tay chào thua, rồi dần dà mặc cậu ta. Tôi bắt đầu quen với việc hàng ngày có một cái đuôi theo sau, cứ thế chúng tôi trở thành bạn thân lúc nào không hay.
Khi ấy tôi mới nhận ra Minaru đáng yêu đến nhường nào, nhưng đôi lúc hơi ngố. Điều duy nhất tôi không hiểu là tại sao Minaru chỉ có tôi là người thân cận duy nhất.
Không hiểu sao Minaru vẫn chưa đến trường, khiến tôi phải đứng chờ giữa thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này. Muốn vào lớp nhưng đôi chân không theo ý chủ nhân nên tôi đành tiếp tục đứng chờ. Những ngón tay tôi dần tê cứng đi, mũi cũng đỏ lên như cà chua vì tuyết, cả thân người run rẩy vì lạnh. Chà hai tay vào nhau để xua bớt cái lạnh đi. Đến giờ này vẫn không thấy bóng dáng của Minaru đâu, tôi cũng dần mất kiên nhẫn, và bắt đầu bực bội.
Một lúc sau thì tên nhóc đó mới xuất hiện. Nhìn cái tên đang đứng trước mặt vừa gãi đầu vừa cười ‘hì hì’, tôi tức đến độ muốn gõ vào đầu cậu ta một cái. Bỗng nhiên cậu ta đưa cho tôi một cốc nhựa khá lớn. Lúc đầu, tôi nghĩ đó là sữa nên nhận lấy ngay, hơi ấm truyền từ chiếc cốc vào hai tay khiến tôi cảm thấy ấm lòng hẳn lên. Sau khi uống một ngụm cái thứ mà tôi nghĩ là sữa thì tôi phun tất ra ngoài. Thứ đó rất đắng, tôi cảm thấy khó chịu, và rất khó chịu mà tôi lúc đó cũng rất ghét những thứ đắng. Tôi điên lên quát cậu ta vài tiếng, thế nhưng cậu ta cười tít mắt và nói rằng đó là trà. Trà ư? Cái từ cũng chẳng xa lạ gì mấy đối với tôi lúc đó, nhưng quả thật là vì chưa uống bao giờ mà chỉ nghe mọi người nói nên tôi không biết vị của nó lại đắng như thế, tôi không chịu được mới phun tất cả ra. Ngay sau đó, cậu ta nói vì sợ tôi lạnh nên mới mua nó cho tôi thì tôi lại thấy hơi cảm động, cái tên nhóc này đúng là đáng yêu chết được! Nhưng quả thật là nó rất đắng khiến tôi không thể uống nên đã xin lỗi và trả lại Minaru.
Nhìn ánh mắt cậu ta hơi thất vọng, tôi thấy cũng tội nhưng cũng chẳng còn cách nào khác. Thế nhưng sau khi nghe cậu ta nói đã bỏ tiền tiêu vặt cả tháng để mua ly trà ấy, tôi tự nghĩ bộ cậu ta điên hay sao mà lại bỏ tiền ra mua cái này cho tôi.
Gia đình Minaru thuộc hạng khá giả, nên tiền tiêu vặt của cậu ta chắc cũng không ít. Tôi gặng hỏi tiền tiêu vặt của cậu ta mỗi tháng là bao nhiêu, thật không thể ngờ được, con số lên đến 600 yên, 600 yên chứ không ít. Nghĩ mà muốn ‘đứt ruột’ thay cậu ta, nỡ bỏ 600 yên ra mua chỉ một cốc trà nhỏ xíu mà chả ngon lành gì cho tôi.
Minaru giải thích cho tôi nghe trà này à loại Matcha cực quý, công đoạn trồng trà này không hề đơn giản, pha chế cũng là một kì công, vì pha chế hơi lâu nên cậu ta mới đến muộn như vậy. Hóa ra đây là trà Matcha mà người ta nói bao nay ư? Tôi không ngờ trà Matcha lại đắng như thế này.
Nhưng sau khi Minaru giải thích cho tôi, tôi bỗng cảm thấy mình cũng có lỗi nên đã chấp nhận uống hết cốc trà ấy, dù sao làm vậy thì Minaru cũng vui. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của tôi khi uống ngụm trà đắng đó, Minaru phì cười làm tôi cũng cười theo. Tôi cố chịu đắng uống tiếp một ngụm trà nữa, nhưng lần này khác lần trước đó, vẫn là vị đắng ấy nhưng tôi đã cảm nhận được cả cái vị thanh thanh xen lẫn trong đó. Nó khiến tôi uống dễ hơn, không còn cảm giác khó uống nữa. Đó là lần đầu tiên tôi uống Matcha, loại trà tuy đắng nhưng đã trở thành đồ uống tôi thích nhất trở về sau.
2.
Nhớ đến đó, tôi bật cười. Uống thêm một ngụm trà không khỏi khiến tôi nhăn mặt vì đắng. Ngồi trong quan trà nhỏ, nhìn ngắm cảnh vật của mùa đông và người người đi lại tấp nập rất thanh nhàn. Đến bây giờ tôi vẫn chưa quen được cái vị đắng đó. Vẫn là hương vị ấy, đắng và thanh hòa quyện vào nhau tạo nên cốc Matcha thơm nức mũi. Tôi lại nhớ đến anh, cái tên nhóc Minaru năm nào còn là cậu bạn thân nhất của tôi mà giờ đây đã trở thành một chàng trai chững chạc, còn rất đẹp trai nữa chứ. Nghĩ lại cũng lạ, tại sao tôi lại yêu anh nhỉ?
Hôm anh tỏ tình với tôi là vào một ngày mùa xuân, hôm ấy là ngày lễ nên tôi được nghỉ ở nhà. Vì nghỉ nên tôi tính nướng một giấc cho đã thế mà anh lại qua đánh thức rủ tôi đi ngắm hoa anh đào.
Mùa xuân, là mùa của hoa anh đào, thời tiết đã ấm dần lên nhưng vẫn không xua được hết cái lạnh còn sót lại của mùa đông. Đang ngủ ngon mà lại bị đánh thức quả là một cực hình. Tôi càu nhàu nhất quyết không rời giường, nhưng sau khi nghe anh nói đã làm Tiramisu Matcha cho tôi thì tôi lập tức bật dậy ngay. Thế là tôi được anh chở trên chiếc xe đạp vòng quanh khắp phố.
Dừng xe trên một bãi cỏ xanh mướt dưới tán cây anh đào, anh trải một tấm thảm nhỏ và cả hai chúng tôi ngồi xuống. Vừa ăn bánh vừa ngắm hoa, cùng với anh là điều rất tuyệt vời.
Bỗng dưng, anh đưa cho tôi một lá bùa Omamori, của mẹ anh làm, dành cho bạn gái anh. Tôi còn tưởng rằng anh thấy tôi không có bùa Omamori nên mới cho tôi một cái, nào ngờ là anh khoe. Tôi khẽ lườm anh một cái, sau đó đưa trả lại anh lá bùa. Tôi không nghĩ rằng anh lại nói vị trí bạn gái của anh không ai hợp ngoài tôi. Nghe câu nói đó của anh tôi hơi đỏ mặt, tự ngẫm lại thời điểm đó quan hệ của chúng tôi chỉ ở mức bạn bè, cũng không nghĩ nó có thể đi xa hơn hay không. Nhìn vẻ mặt đầy mong chờ của anh lúc đó, tôi cũng không nỡ từ chối nên đồng ý hẹn hò thử.
Cứ như vậy chúng tôi hẹn hò được khoảng ba năm, lên đến đại học tôi cũng đồng ý yêu anh. Khi ấy, tôi chỉ nghĩ anh biết mọi thứ về Matcha, nên yêu anh cũng có lợi chứ không nghĩ đến sẽ yêu anh nhiều như bây giờ.
Khi tinh thần trở lại, tôi mới nhận ra thành phố đã lên đèn, mới cất bước ra về. Đi bộ trên con phố nhỏ đầy tuyết trắng, tôi thích thú đạp chân lên tuyết in vết giày của mình lên đó. Trời se se lạnh, tôi toan bỏ tay vào túi áo khoác cho ấm. Đột nhiên có bàn tay ấm áp quen thuộc nào đó nắm chặt lấy tay tôi, bàn tay đó truyền hơi ấm từ tay mình sang cho tôi. Không ngoài cảm nhận của bản thân, là anh Minaru của tôi.
“Nè! Anh sao không ở nhà mà đi đâu thế?”Tôi gặng hỏi anh.
Anh mỉm cười xoa nhẹ đầu tôi: “Anh đi mua Tiramisu cho con heo háu ăn nhà anh, chứ nếu không nó lại càu nhàu là thèm bánh nữa!”
“Lúc nãy thì uống Matcha bổ dưỡng, bây giờ còn được ăn bánh Tiramisu Matcha, sợ trước khi kết hôn với anh em đã thành heo mất rồi! Lúc đó anh không yêu em nữa thì sao?” Tôi nũng nịu.
Anh bật cười thành tiếng rồi đưa tay nhéo cái mũi của tôi “Không sao! Minaru anh tình nguyện nuôi một con heo háu ăn, xem như ăn bớt thức ăn nhà anh vậy, một mình anh cũng ăn không hết. Mà anh thấy em bây giờ cũng đâu có khác heo chỗ nào đâu nhỉ? Chỉ là nó to hơn em chút thôi!” Anh lại chọc cho tôi cười.
Ngay sau đó, bàn tay đang nắm tay tôi chợt bỏ ngay vào túi áo khoác, một cảm giác rất ấm, thật sự rất ấm nhưng cũng rất hạnh phúc. Anh đưa tôi hộp bánh đã được anh mở từ trước. Tôi cắn một miếng bánh Tiramisu, vui vẻ cười tươi rói. Bánh có vị ngọt của bông lan, cộng thêm chút beo béo của kem, cả vị đắng và thanh của Matcha. Đó là hương vị của tình yêu, có ngọt, có đắng, có chút beo béo của hạnh phúc, cũng như hương vị tình yêu của tôi và anh.
Tuyết lại bắt đầu rơi, những bông tuyết trắng xóa rơi xuống và đậu trên mái tóc của anh lấp lánh như những vì sao. Tuyết của mùa đông! Tôi nhón chân lên, khe khẽ đưa môi mình chạm vào môi của anh, nụ hôn không sâu nhưng đủ ngọt ngào, đủ làm ấm con tim của ai đó. Trong nụ hôn ngọt ngào mà tôi trao cho anh có chút vị đắng của Matcha, vị ngọt của bông lan Tiramisu Matcha là hương vị tình yêu mà anh mãi dành cho tôi, cũng như tôi sẽ mãi dành nó cho anh. Matcha của cuộc đời tôi.