10 (end)

272 26 13
                                    

Tôi trở lại thành phố sau 2 tháng. Vùi đầu vào học tập để dành được một chân vào công ty ba nhỏ làm thực tập.

Đối với tôi, một chút cũng chưa từng hận ba nhỏ. Bởi ba lớn nói rằng, thời ấy ba nhỏ cãi lại ông bà ngoại để nuôi tôi, để sinh tôi ra. Vậy nên tôi một chút cũng chưa từng hận ba.

Nỗ lực của tôi cuối cùng cũng được đền đáp. Năm hai đại học tôi được nhận vào làm thực tập sinh cùng phòng với ba nhỏ.

Lúc chào hỏi, tôi và ba nhỏ chạm mắt với nhau, có vẻ ba nhỏ không nhận ra tôi, ba cười với tôi rồi quay mặt đi. Mãi đến khi cầm hồ sơ, ba nhỏ mới bị khớp.

Ba nhìn tôi.

Gần đến giờ tan ca, tôi lấy lí do đi đưa tài liệu để vào phòng ba. Bầu không khí đặc quánh lại. Lần đầu tiên sau tần ấy năm, tôi gặp lại ba nhỏ.

"Thành Xán..."
"Ba..."

Ba lao vào ôm tôi, khóc nức nở. Tôi chưa bao giờ hết thương ba, và ba cũng thế. Ba rời tôi ra.

"Con và ba lớn sống tốt không? Ngũ..."
"Tan ca ba rảnh không? Đến một chỗ này với con nhé?"

Tan ca, tôi và ba nhỏ đến nghĩa trang. Tôi và ba đi qua những nấm mồ không tên, có cái to, cái nhỏ, có cái còn rõ hình, có cái đã mục nát. Tôi dẫn ba đến tấm bia còn mới.

Ba nhỏ ngã quỵ, toàn thân run rẩy rồi khóc nức nở. Ba úp mặt lên bục khóc, khóc ngất đi. Tôi ôm ba nhỏ, người ba nhỏ run lên.

"Ba... Ba lớn chưa từng hết yêu ba. Ba cũng thế mà, đúng không?"

HOÀN

|EDIT| (jaewoo) ending scene - ta yêu nhau xong rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ