Chap 1

1K 31 6
                                    

Tác giả: 衍糖糖

Editor: Amotps

[... Giờ nghỉ trưa...]

Trên đường người người qua lại, đặc biệt náo nhiệt, đủ loại đồ ăn thơm nức mũi, hấp dẫn người đến thành đoàn.

Trong một nhà hàng bán cơm chiên teppanyaki, khách hàng từng lượt nối gót nhau, xếp một hàng dài, đóng gói ngay tại quầy.

Nhân viên nhà hàng đều bận tới bận lui, chị gái phụ trách đóng gói nhanh chóng khéo léo gói vài hộp cơm rang, đưa cho khách hàng trước mặt, lớn tiếng nói: "Tổng cộng 300 tệ, cám ơn quý khách!"

"Được." Tiêu Lập Trình cầm lấy túi thức ăn từ chị nhân viên, đang định trả tiền, sờ túi áo khoác.

Trống trơn!

Lại vội vã sờ túi quần, vẫn trống trơn!

Tiêu Lập Trình sửng sốt một lúc, thầm nói: Tiêu rồi, quên mang ví và điện thoại!

Anh có chút xấu hổ cười liếc nhìn nhân viên nhà hàng, đang suy nghĩ nên làm thế nào thì một bàn tay thon dài mịn màng từ sau lưng Tiêu Lập Trình rút ra 300 tệ, sau đó thanh âm như chuông gió vang lên: "Đây."

Cùng lúc đó, Tiêu Lập Trình quay lại nhìn thấy, là một cô gái đã giúp anh trả tiền.  Cô đội một chiếc mũ, mái tóc xoăn dài và đôi mắt to, cô ấy trông rất xinh.

"Được." Nhân viên bán hàng nhanh chóng tính tiền, lại chào hỏi người khách tiếp theo, "Quý khách gọi món gì?"

"Tôi muốn một phần ..." Bởi vì Tiêu Lập Trình vẫn đứng ở phía trước, chắn mất menu ở trên tường nên cô gái phải nghiêng đầu nhìn.

Người nhân viên bán hàng nhắc nhở: "Thưa quý khách, nếu đã mua xong mời anh đi lối này, không nên chặn khách phía sau".

"A? Ồ!" Tiêu Lập Trình định thần lại nói: "Thực xin lỗi." Anh cầm lấy phần cơm vừa mua, nhanh chóng rời đi.

Vừa lưu luyến bước ra khỏi cửa hàng, vừa nghĩ rằng ban nãy còn chưa nói lời cảm ơn với cô gái kia, vì thế anh liền đợi bên ngoài cửa hàng.

Không lâu sau, cô gái bước ra.

Tiêu Lập Trình lập tức chào hỏi: "Hi, xin chào."

Cô gái nhìn thấy anh chính là người vừa nãy xếp hàng trước mình, lễ phép cười đáp lại: "Xin chào."

Tiêu Lập Trình nâng túi thức ăn trong tay lên lắc lắc: "Vừa rồi cảm ơn cô."

"Ồ, không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nhỏ." Cô gái nói xong lập tức rời đi, Tiêu Lập Trình liền đuổi kịp.

"Vậy, có tiện cho tôi thông tin liên lạc của cô không? Tôi gửi lại tiền ăn cho cô."

Cô gái dừng lại và xua tay: "Uh, không cần đâu, dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền."

"Sao có thể như vậy được?" Tiêu Lập Trình đoán có lẽ cô gái nghĩ anh muốn nhân cơ hội bắt chuyện nên không muốn đưa thông tin liên lạc, cũng không ép buộc cô.

Nhưng để các cô gái trả tiền mời cơm, là chuyện mà Tiêu đại thiếu gia có thể làm sao?

"Nếu không như vậy đi." Tiêu Lập Trình chỉ vào tòa nhà trước mặt, "Tôi đang làm việc ở đây, cô chờ tôi một lúc, tôi lên lấy tiền, chỉ mất vài phút thôi, cô thấy được không?"

[Edit] Tình yêu hoàn mỹ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ