Cơn mưa ồn ào bất ngờ trút xuống thành phố mang màu ảm đạm khi về đêm. Đèn đường vẫn sáng nhưng chẳng có nơi nào mở cửa đón khách, tiết trời ẩm ướt làm con người ta chỉ muốn đi tìm ấm áp cho riêng mình, làm lòng họ vô tình cũng bị không khí buồn bã xâm chiếm.
Tất thảy đều nói lên rằng những người sống trong thành phố này vốn chẳng thích mưa, cũng chẳng ưa mây mù. Ngay từ đầu, mưa đã biểu trưng cho những nỗi buồn, những nỗi buồn không tên tận nơi đáy lòng bị mưa lũ làm dâng lên. Không gì làm ta khóc nhiều như mưa, thế mà ta chẳng ghét nó được, vì sau cơn mưa trời sẽ lại nắng.
Nhưng người cô đơn ghét bão tố hay mưa rào, cả nắng sớm chiếu rọi một vùng trời. Tỉnh giấc trên chiếc giường ấm áp, một ngày mới đã đến, còn người ta thương bao giờ thì đến? Người ta nhớ bao giờ thì gặp?
Đêm khuya thanh vắng vang lên từng tiếng giày va với nước lõm bõm, người đàn ông diện sơmi trắng hướng tới làn đường đối diện mà đi, đuôi chiếc áo choàng đen gã ta khoác bị nước mưa xối ướt đi vài phần, có lẽ chiếc ô gã cầm không đủ to hoặc đôi chân gã đã bước đi quá nhanh.
Gã không vội lắm, hay chỉ mình gã nghĩ vậy. Không ai đi dưới trời mưa vào thời khắc này ngoài gã, những sải chân thì ngày càng rộng, tốc độ tăng lên làm nước mưa theo gót chân gã bắn ra tứ phía. Nhưng gã tin rằng mình sẽ không dừng lại cho dù có vấp chân ở ngã rẽ tiếp theo. Càng gần nơi ánh đèn nhập nhòe qua tấm màn của tầng ba tòa nhà cuối phố, bước chân gã càng chậm lại, từ từ thành đi bộ dưới mưa như kẻ lang thang giữa lòng thành phố.
Lòng gã giờ đã quá trĩu nặng cho việc chạy, hơi thở đôi lúc xuất hiện làn khói mỏng manh, rằng bên ngoài lạnh đến tê người. Thu sắp tàn và đông đang kéo đến, nhưng ấm áp của gã lại đâu mất rồi.
Bên em giờ đang là ai?
Gã không biết, gã không muốn biết.
Taiju nép mình vào mái hiên của tiệm cà phê ở tầng một, chiếc ô trên tay cũng được thu gọn lại để cất vào cái sọt trước cửa ra vào. Sau cùng, gã bắt đầu tự hỏi chính mình chạy đến đây với mục đích gì? Người kia sẽ chẳng bao giờ muốn gặp lại gã sau những gì gã nói.
Dòng hồi ức đưa gã theo về một chiều hạ.
"Em đang lừa anh đúng không? Nụ cười của em, không còn dành cho anh nữa đúng không? Hay là chưa từng, dù chỉ một lần thôi, nó chưa từng dành cho anh?"
Nét cười dịu dàng trên môi em tắt ngúm nhưng em vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh. Gã ngay lập tức biết mình đã sai, nhưng gã không biết lấy gì ra biện hộ cho sự tệ hại của mình. Em bỏ chạy giữa chừng còn chính gã thì chôn chân tại chỗ. Buồn thay, gã không đuổi theo em.
Đứng thật lâu dưới hiên, nhìn cái bóng của vạn vật bị đèn đường chiếu lên, gã rút ra điếu thuốc thứ ba, châm lửa vào đầu thuốc rồi đột ngột dập nó đi. Gã nghĩ mình cần phải quyết định nhanh hơn, lên đó gặp Mitsuya hoặc đi ngay. Gã không thể cứ thế đứng ngốc ở đây vài giờ đồng hồ, điều đó không thể giải quyến vấn đề giữa họ.
Đang lúc gã suy tư về hậu quả của những câu nói ngu nhất trên đời, cửa ra vào tầng 1 mở ra, gã biết người vừa mở cửa, chủ tiệm cà phê này, em gái gã. Yuzuha lên tiếng như thể không bất ngờ lắm về sự xuất hiện của gã giữa cơn mưa tầm tã và tiệm thì đóng cửa từ sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Taiju x Mitsuya] Blue Rain
FanfictionAuthor: Shun Tags: Fanfic, Gương Vỡ Lại Lành, Có H, Nhẹ Nhàng. CPs: Shiba Taiju x Mitsuta Takashi Kawata Nahoya x Shiba Yuzuha ( ít xíu xiu ) Summary: Trời đã về khuya và mưa như trút nước, gió thổi mạnh từng cơn xoay vầ...