beomgyu vẫn cứ tiếp tục cuộc sống ảm đạm và bất thường của mình như thế. đám bắt nạt dần dần cảm thấy chán ngấy với thái độ điềm đạm của cậu trước những trò quái quỷ mà tụi nó làm ra.
ngỡ như tụi nó sẽ buông tha cho cậu à? không hề đâu, nghe chuyện đó vô lý như thế giới sẽ tận thế vào ngày mai ấy. trước đây những trò của tụi nó chỉ dừng lại ở việc giấu cuốn nhật ký và nhục mạ cậu, vì sợ kỉ luật của nhà trường mà bọn chúng chưa bao giờ dám động tay động chân.
nhưng sau giờ học thì sao? ai sẽ có thể quản được hành động của chúng?
chuỗi ngày tháng sau đó của beomgyu như một cơn ác mộng kéo dài. mỗi ngày trở về nhà liền có thêm vài vết bầm tím trên mặt, máu chảy vì những cái rạch thật sâu lên cánh tay gầy nhỏ. một đứa nhút nhát như cậu thì lấy đâu đủ can đảm để có thể báo với giáo viên, chỉ có thể âm thầm chịu đựng trải qua từng ngày khổ nhọc mà thôi.
ba mẹ cậu có phát hiện ra những bất thường này không? có chứ, vết thương rõ rành rành thế kia mà. nhưng thế thì sao?
"thằng đồng tính bệnh hoạn như mày đáng bị như vậy. cho tụi nó giết mày chết luôn đi. tụi tao còn nhẹ cả người đấy."
trước khi đến trường lại hưởng một trận đòn từ chính người sinh ra mình, beomgyu bây giờ đã cảm nhận được cái cảm giác bị cả thế giới quay lưng mà mọi người thường hay nhắc đến rồi.
cậu đau chứ.
đau lắm, mệt lắm.
nhưng biết sao bây giờ?đem một thân đầy thương tích bước vào lớp, các bạn học hướng ánh nhìn đến cậu vài giây rồi lại quay đi cùng thái độ xem thấp như thường lệ. thả người xuống chiếc ghế ở dưới góc lớp, bàn học đầy những hình vẽ quái dị mà đám bắt nạt dành tặng cho cậu. beomgyu chẳng biết nên để tay mình ở đâu nữa, cậu chỉ muốn dựa vào bàn nghỉ ngơi một chút thôi nhưng vết mực đỏ đó còn chưa khô hẳn, cá chắc rằng bọn chúng chỉ vừa vẽ lên đấy vài phút trước.
nhìn đồng hồ còn hẳn mười phút mới vào tiết thứ nhất, beomgyu quyết định sẽ lên tầng thượng hít thở khí trời một chút. cậu không có ý định kết liễu cuộc đời mình đâu nhé. cậu còn phải gặp lại soobin nữa, mặc dù cậu ấy đã có người trong lòng rồi nhưng vẫn không thể buông được.
cậu cố nhón chân thật cao, nửa người dựa vào lan can để có thể tận hưởng trọn vẹn bầu không khí trong lành này. cậu muốn với thật cao, chạm vào bầu trời xanh thẫm ấy.
ấy thế mà chưa tận hưởng được bao lâu, cậu đã bị một vòng tay quấn quanh eo kéo ra khỏi chỗ lan can ấy.
"cậu đừng nghĩ quẩn như thế. cuộc sống còn nhiều điều tốt đẹp lắm mà."
gì thế này?
nghĩ cậu muốn tự tử à?
ơ mà chắc cậu đang mơ rồi,
làm gì có ai quan tâm cậu sống hay chết bờ chết bụi ở đâu.quay mặt lại cùng nụ cười thật tươi vì lâu lắm rồi cậu mới được mơ một giấc mơ đẹp như vậy, beomgyu sững người ra.
"s-soobin?"
một người giống y hệt soobin trong tưởng tượng của cậu?người trước mặt cũng đứng hình mất vài giây mới có thể đáp lại.
"sao cậu biết tên tớ thế? tớ chỉ vừa chuyển đến trường hôm nay thôi. chúng ta từng gặp nhau rồi à?"
nếu không phải bây giờ đang bị người lớn hơn bấu chặt vào eo thì beomgyu cũng nghĩ rằng mình thật sự đang mơ.
-END-
đây là kết oe như đã nói nè, cảm ơn mọi người vì đã đọc nha 🥺