Chap 2 : Yên phận 2

2.5K 90 2
                                    

" Anh " Tiếng nói vang lên bất giác lôi cậu đang đắm chìm trong hồi ức quay trở về hiện tại.

" Ừmm.." Cậu nhẹ nhàng đáp lại.

" Đang suy nghĩ gì ? " Mặc dù trời đã sáng, nhưng do rèm cửa màu tối nên căn phòng vẫn đang chìm trong bóng tối hờ hờ.

Cậu quay lưng về phía người kia. Không nhìn rõ khuôn mặt hắn lúc này. Giọng nói biểu lộ sự biếng nhác cũng có chút sủng nịnh trong đó.

"..." Cậu vẫn lặng thinh không đáp.

Hoàng Cảnh cũng không tỏ vẻ tức giận, hắn từ từ ngồi dậy vươn vai. Tâm tình không tệ.

Hắn từ từ áp mặt mình xuống cổ Ngu Thừa vẫn đang nằm trên giường, nhếch mép.

" Vừa nãy không phải muốn đi tẩy rửa sao? Cần em giúp không ? "

Nói đoạn, hắn luồn tay xuống phía dưới cặp mông đã sưng đỏ của cậu vuốt ve.

" Mệt rồi, tôi muốn ngủ. "

Cậu lại nhắm mắt, không muốn để ý đến tên kia.

Hoàng Cảnh cũng không phải cầm thú, hắn thấy người cậu đầy những dấu vết để lại từ đêm qua. Hắn cũng bỏ qua cho cậu.

Sảng khoái đứng dậy, lấy áo choàng tắm khoác nhẹ lên. Hắn đi ra khỏi phòng, chuẩn bị đi làm. Trước khi đi, hắn còn dặn dò giúp việc mang thức ăn lên cho cậu.

Nghe thấy tiếng xe dưới lầu vang lên âm thanh rời đi, Ngu Thừa từ từ ngồi dậy lết từng bước vào trong nhà vệ sinh, vang lên âm thanh leng keng từ chân trái cậu, chân trái của cậu hơn một năm nay luôn gắn chặt với dây xích nặng nề kia.

Dây xích cũng khá dài nên cũng không ảnh hưởng tới cậu lắm. Nhưng nó biểu thị cho phạm vi hoạt động eo hẹp của cậu, nó không cho phép cậu bước ra bên ngoài, ra khỏi nó.

Đứng trước gương, cậu nhìn những dấu vết xanh đỏ, dấu vết xấu hổ trên người mình. Nhớ đến đêm qua, cậu bất giác nổi lên một tầng ghê tởm. Mặc dù đây không phải là lần đầu, cậu đã trải qua chuyện này suốt hai năm nay rồi.

Nhưng cậu vẫn không kìm lại được sự kinh tởm. Không kìm chế được, cậu lại nôn thốc nôn tháo ra, nước mắt cũng theo đó trào ra.

Sau một hồi giải tỏa, tẩy sạch thân thể, cậu lại nằm trên giường, nằm nhìn đèn chùm huy hoa, diễm lệ trước mắt, lại nhìn căn phòng đơn giản nhưng vẫn tỏa ra độ xa hoa trước mặt.

Nơi cậu đang ở thực ra là khu biệt thự rộng lớn ở ngay trung tâm thành phố. Cậu cũng chỉ nghe người làm nói ra vào, chứ bản thân cậu thì chưa bao giờ được nhìn tổng quát.

" Cốc, cốc..."

Người làm gõ cửa, chầm chậm mang thức ăn vào cho cậu. Ngu Thừa không nói chuyện, bởi cậu biết người kia vốn cấm mọi người nói chuyện hay tiếp xúc với cậu.

Sau khi ăn sáng xong, cậu chọn một cuốn sách, ra chỗ cửa sổ sát đất, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sẫm màu qua, tận hưởng ánh nắng chiếu rọi lên thân thể, ngồi dựa lưng vào tường mà thưởng thức cuốn sách.

Tới giờ ăn sẽ có giúp việc mang thức ăn vào. Mặc dù thực sự khó nuốt nhưng cậu vẫn ráng cố gắng ăn sach. Bởi Ngu Thừa biết, nếu cậu không ăn, thứ chờ đợi cậu khi màn đêm buông xuống thật sự rất đáng sợ.

Cuộc sống của cậu chỉ có thế, quanh quẩn trong căn phòng xinh đẹp, như một chú chim trong lồng kính, được nâng niu, được bao bọc chặt chẽ như thể hắn sợ, chỉ cần nới lỏng ra, cậu sẽ bay mất.

Cậu không hiểu, cậu đã an phận, yên ổn nghe lời hắn, sủng nịnh hắn gần hai năm, nhưng hắn vẫn không tin tưởng cậu.

__________《#TBN》__________

Bất chợt cậu nhớ về đêm nọ, sau khi phát tiết xong, Hoàng Cảnh ôm chặt cậu vào lòng, thủ thỉ bên tai cậu: " Thừa, em thật sự, thật sự rất thích anh, anh cũng thích em được không ?"

Ngu Thừa lúc đó thật sự rất mệt, đang mơ màng sắp chìm vào giấc ngủ, không buồn mở mắt ra mà khẽ :" Ừmm."

Nghe được câu trả lời mình muốn, Hoàng Cảnh thỏa mãn siết chặt vòng tay ôm Ngu Thừa mà chìm vào giấc ngủ.

#TBN

[Đam Mỹ] Muốn Yêu Em, Bên Em Mãi Mãi !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ