Chương 2: Quá tốt

1K 139 0
                                    

Chủ nhân của đôi giày da - Tiêu Thanh Thu, nghĩ rằng con hamster béo trước mặt là vật cưng mà sinh viên nào đó lén mang theo, do dự một lúc, cúi xuống, ngập ngừng đưa tay ra.

Chú chuột nhỏ quen đường quen lối trèo lên, khéo léo nép vào lòng bàn tay đối phương, đôi mắt đen lúng liếng lấp lánh sáng lên.

Tiêu Thanh Thu mỉm cười, dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán hamster nhỏ, "Rất ngoan nha."

Hamster nhỏ thẹn thùng lấy móng vuốt che mặt lại, trông bộ dáng này đáng yêu miễn bàn.

Tiêu Thanh Thu suy nghĩ một chút, đem chuột nhỏ bỏ vào trong túi áo khoác, "Ta phải lên lớp, ngươi tạm thời ở chỗ này, đừng lộn xộn."

Hamster thò đầu nhỏ ra, móng vuốt kéo kéo miệng túi, thân mật cọ cọ.

Hiện tại ở nơi trời xa đất lạ, thuốc men lại tìm không thấy, để tránh trở thành thức ăn cho mèo hoang nhất định phải ôm chặt cái đùi vàng này!

Không biết khi nào mới tìm được chủ nhân của chuột lang nhỏ, Tiêu Thanh Thu lấy điện thoại ra vừa đi vừa gõ tìm thức ăn và đồ dùng hàng ngày cho cậu nhóc mới quen này.

Sau đó như mở ra cánh cửa của thế giới mới.

Nhìn những chiếc lồng hamster đầy màu sắc, bóng cho hamster, xích đu cho hamster và nhiều thứ khác, Tiêu Thanh Thu không chớp mắt ấn mua mua mua.

Khi đến căn tin, anh chọn vài thứ hamster có thể ăn được bắt đầu cho ăn.

Thấy chuột nhỏ phúng phính má cầm thức ăn ăn đến vui sướng, cảm giác thèm ăn của Tiêu Thanh Thu bị kích thích, tươi cười trên mặt không tắt.

Cùng nhân viên xẻng phân mới tiếp xúc không đến một giờ, chuột nhỏ đã cảm thấy nhân viên này cực kỳ vừa ý, càng không muốn buông cái đùi vàng ra, lắc lắc lỗ tai, hạ quyết tâm ăn vạ bên cạnh người này.

Hamster nhỏ của giáo sư TiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ