|1|

360 11 0
                                    

Từ chap 1 đến chap 4 sẽ theo ngôi kể thứ nhất, chap 5 trở đi theo ngôi kể thứ 3....
Bình chọn cho mình nhé!!

_

Tôi đắm chìm trong bài hát mà mình yêu thích, miệng nhép theo âm điệu vang lên trên TV

Dừng lại bên ô cửa sổ
Trong ánh gương chói loà có phản chiếu sự thật rằng
Em đã không còn là chính mình nữa rồi
Bất kể em có làm gì đi nữa
Thì bóng hình của anh vẫn ôm trọn lấy em
Không làm cách nào để biến mất cũng chẳng thể xoá nhoà được
Em chỉ có thể chạy trốn khỏi nơi tăm tối sâu trong con tim
Nhưng em vẫn không thể nào thoát khỏi đây được...
(Rescue me)

Vừa ngân nga vừa lau dọn phòng thì điện thoại đổ chuông vang lên inh ỏi
Tức quá chứ, mới bảy giờ sáng thôi mà, hôm nay trường cũng không có giờ học, cũng chưa tới ngày vào lớp.
Bật di động lên, tên của Lalisa nhấp nháy trên màn hình

"Alo.....giờ này gọi làm gì, tớ không rảnh mà đi shopping với cậu đâu nhé!! Tự mà đi đi nha!!" _ Tôi cầm cây chổi lau nhà, chán chường vừa nói vừa nằm dài trên sofa

Bên kia chỉ nghe tiếng la ó của cô nàng tên Lalisa: "Nè.....cậu không nhớ mai là ngày gì à?"

Ngày gì? Ngày gì ta?

"Hả??"

"Ngày đầu đến lớp nhạc đấy"

"Ơ.....không nói cũng quên mất. Học Viện Seoul thân yêu của chúng ta... há há!!" _ tôi cười sặc sụa. Đó là nơi tôi quyết tâm thi đỗ vào để đi theo con đường âm nhạc của chính mình. Tôi muốn là nghệ sĩ dương cầm chính hiệu như Beethoven

Lalisa đầu dây bên kia thở dài: "Bó tay với cậu luôn đấy!!! Thôi, mình soạn đồ đây!

"Oke, bye! Mình đến bưu điện đây!"

Cúp máy xong tôi vội vàng thay quần áo đến bưu điện để lấy đồ đạc mà bố tôi ở Gyeonggi gửi lên Seoul trong tháng này.

Seoul hôm nay đổ mưa, mưa rơi từng hạt làm tôi thêm u não. Cuộc sống thật bất công với người hiền lành mà. Nhận bưu phẩm phương xa cũng trắc trở thật.

Lalisa là bạn thân nhất của tôi ở Seoul rộng lớn này, cô ấy là một du học sinh người Thái Lan, lúc đầu tôi còn tưởng cô ấy là người phương Tây nào cơ. Tình cờ quen biết nhau trong một lần tôi giúp cô ấy giải vây khỏi đám người kì thị chủng tộc.

Hoàn cảnh gia đình tôi không tốt, nhờ sự giúp đỡ của Lalisa mà tôi mới có chỗ ở tại Seoul này.

Từ khi lên Seoul, tôi mơ một lần được đến sông Hàn. Ngày xưa sông Hàn là một trong những con sông lớn thuộc bán đảo Triều Tiên. Bây giờ thuộc Hàn Quốc, nó là điểm du lịch độc đáo và tuyệt vời cho khách du lịch.

Tôi đi lang thang trên con đường đêm, phố đêm tại thủ đô đẹp vô cùng. Nhớ lại những ngày tháng khó khăn ở Gyeonggi mà tôi sắp phát khóc, từ khi lên đại học tôi mới biết thế giới rộng lớn bao nhiêu. Hàng ngày đến trường với mỗi tâm trạng khác nhau, tôi nhìn những toà nhà cao thấp, toà cao ốc, nhìn khung cảnh Seoul đẹp mê hồn.

Tôi đam mê âm nhạc từ bé, lúc còn sống ở Gyeonggi bố tôi cũng cho tôi học hát, đàn piano. Vì điều kiện kinh tế nên tôi không học tiếp nữa.

Tôi đang trên đường đến thư viện thì phía sau có tiếng la hét, tôi xoay nhìn lại liền thấy người đàn ông cao to xông thẳng về phía tôi, lời nói của người phía sau vọng tới: "Cướp, bắt cướp lại giúp tôi với..." Tôi như này thì làm sao mà bắt cướp được chứ?!

Anh ta chạy về phía tôi, tôi không kịp tránh đã bị xô ngã té văng vào lề đường....nhưng gì đây? Ôi mẹ ơi xui quá!
Tôi đang nằm trên ai đây? Trời ạ!
Tôi nhìn xuống dưới mình, là một anh đẹp trai nhưng vẻ mặt hơi khó ở, chắc là do bị tôi đè lên. Tôi cũng không có cố ý a..

Quýnh quá, tôi ngồi dậy phủi phủi tay chân: "Haizzz, đúng là xui xẻo mà, toàn gặp chuyện xúi quẩy.."

Anh chàng bị tôi đụng trúng ngầy dậy phủi bụi trên mình, cầm cái headphone lên: "Cô không định xin lối à?" Hắn nhìn tôi với vẻ mặt lạnh lùng

Lúc này tôi chưa hoàn hồn vì người phái trước vô cùng đẹp trai nha
Ánh mắt hắn hiện lên ý cười, nhìn cũng biết con người cao 162cm như tôi sao so bì với hắn được, đẹp trai quá... Tóc màu hạt dẻ, style rất chuẩn men
Kim Jisoo ơi là Kim Jisoo! Mày bị sao thế?

Nghe lời nói của hắn, tôi hơi bất ngờ, ấp a ấp úng: "Ơ...ơ....xin lỗi không cố ý..."

"Lần sau cẩn thận đi, cũng may không phải người khác là cho cô bài học rồi" Hắn xoay người bỏ đi

"Này! Anh nghĩ anh là ai mà dạy bảo tôi! Đồ nhỏ nhen"

Trời trời... cũng may là hắn nhanh chân đi khỏi nếu không thì đừng mơ tôi tha cho hắn như vậy. Người ta đã xin lỗi rồi mà còn phách lối như thế?

Tôi lết cái chân đau đến cửa bưu điện, gọi cho Lalisa: "Nè, ngày gì xui quá trời, đi đường bị ngã. Cậu đến bưu điện đón mình về với nha, chân đau quá!"

Nghĩ tới hắn chỉ được vẻ bề ngoài còn tính tình thì khỏi nói. Con trai gì mà nhỏ nhen.
Đáng lẽ ra phải: "Em cẩn thận tí nhé!" hay đỡ mình lên thì đúng rồi...haizzz Jisoo đừng mơ nữa.

Chiều thu ở đường Mulrae Dumulmeori ở tỉnh Gyeonggi thật đẹp. Như lúc trước tôi và Chaeyoung từng sống ở Gyeonggi, chúng tôi hay đến đó để ngắm những dãy hoa cải xanh thắm trên đồng. Khi tôi lên Seoul học thì tôi với Chaeyoung cũng không còn liên lạc. Chae à....nhớ lắm! Khi nào tớ thành công, tớ sẽ đến tìm cậu. Haizz...tôi chẳng còn chút hồi ức gì nữa.

__________________

Chap 1 ngắn gọn

Vsoo|bangpink ✗ in this city of loveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ