Chapter 1.

486 52 3
                                    

Đó là một ngày tạnh ráo duy nhất trong chuỗi ngày mưa gió dai dẳng. Dù nói là tạnh ráo nhưng trên đường vẫn đầy những vũng nước đọng sau cơn mưa đêm trước và cả trước đó nữa. Cậu vẫn như mọi ngày, trở về từ tiệm bánh, ghé siêu thị gần nhà mua ít thực phẩm cho bữa tối, có thể ghé tiệm sách mua một cuốn tiểu thuyết rồi yên vị trong nhà đến sáng hôm sau. Một chuỗi những hành động lặp đi lặp lại, nghe có vẻ nhàm chán nhưng đối với người trong cuộc lại không như vậy. Một người đã bước qua cái thời sôi nổi, thì đây là nằm trong vòng an toàn, không nhất thiết phải có điểm nhấn gì hết.

Tuy nhiên, một ngày bình thường của cậu bị xáo trộn bởi một người đàn ông lạ mặt xuất hiện từ sau bụi cây hoa tím của vợ chồng hàng xóm. Cậu đã hét toáng lên khi có người không một tiếng động vỗ vai mình từ phía sau. Khu phố không phải là không an toàn, lại giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng đột nhiên có người thình lình xuất hiện kết hợp với bản tính dễ bị doạ giật mình khiến tim cậu muốn rớt ra ngoài.

"Là anh mà. Anh Donghan đây!"

Cậu tay trái giữ chặt túi đồ, tay phải đặt trước ngực trừng mắt nhìn người trước mặt xưng tên họ. Qua một lúc mới bình tâm thở hắt ra. Hoá ra là người quen. Chỉ có điều người quen này xuất hiện ở đây chắc không hẳn việc hay ho gì cho lắm.

"Thật sự. Anh làm em thót cả tim. Anh có dùng cách bình thường chào hỏi người khác được không?" - Cậu theo thói quen cũ cằn nhằn, tra chìa khoá vào cửa. Cậu chuyển đến đây cũng phải gần ba năm, chẳng nói cho ai biết, thế mà vẫn có người quen cũ biết được. Dù sao cũng không có lạ lùng gì, bọn họ muốn tìm người thì có trốn họ cũng tìm ra được, huống hồ cậu có trốn tránh gì đâu.

"Vào đi, anh đứng đấy làm gì?" - Cậu nhướn mày khi thấy người kia vẫn không có dấu hiệu bước vào nhà - "Không phải đến tìm em sao?"

"À ừ" - Donghan gãi gãi tóc. Anh Donghan là quản lý của cậu trước đây. Nhìn Jungwoo bây giờ, người không biết sẽ chẳng tưởng tượng nổi cậu từng lành thành viên trong ban nhạc nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Ba người bọn họ năm đó thành công vang dội, đi đến đâu cũng nghe thấy bài hát của nhóm vang lên. Chỉ có điều đó là chuyện của quá khứ lâu lắm rồi.

Jungwoo nhìn Donghan bước vào nhà. Căn hộ của cậu khá lớn cho một người độc thân. Thật sự thì số tiền lúc trước kiếm được lúc làm thần tượng nhiều đến mức muốn mua căn lớn hơn cũng được Thậm chí là chẳng cần đi làm cũng đủ sống đến khi vào viện dưỡng lão. Có điều cậu nên sống tiết kiệm chút, biết đâu sẽ có lúc phải di dân sống ở một đất nước xa lạ nào đó.

"Anh ngồi đó đi. Em lấy trà cho. Anh vẫn uống nhiều sữa đặc nhỉ?" - Cậu treo chiếc ô không có dịp bung lên hôm nay, xách theo túi đồ về phía bếp, cũng chẳng nhìn đến người được hỏi có gật hay lắc đầu.

Lúc quay ra với hai tách trà bốc khói, cậu thấy người kia vuốt vuốt bộ lông của chú chó nâu đang nhắm nghiền mắt ngủ trên ghế salon màu đỏ rượu.

"Obok giờ già đến độ không buồn sủa luôn ấy anh." - Cậu cũng ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Ừ, ngày trước Obok cứ thấy anh là quẩn quanh chân muốn ngồi cũng không ngồi nổi" - Nét cười xuất hiện trên gương mặt đã già đi nhiều của người đồng hành với cậu những năm tháng đầu tiên của tuổi trẻ. Giờ lại cất công tìm kiếm cậu thế này.

[Jaewoo] This is Us I Jaehyun & JungwooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ