Mùa xuân năm nay rất ấm áp, thậm chí có thể nói là nóng hơn bình thường. Jungwoo chạy ra chạy vào trong tiệm bánh nhỏ của mình đến mướt mải mồ hôi. Vào mùa hoa anh đào nở, mọi người thường ghé tiệm mua bánh ngọt hoặc đồ ăn nhẹ để mang theo trong buổi cắm trại. Hơn nữa, tháng hai còn có lễ tình nhân, sản phẩm từ chocolate cứ bày ra quầy là bán hết sạch. Cô bé nhân viên trong tiệm của Jungwo giục cậu làm gấp đôi số lượng bánh chocolate từ đầu tuần nhưng Jungwoo đã khẳng định tiệm bánh này mở ra vì đam mê, không phải vất vả quá làm gì, đổi lại ánh mắt 'không thể tin nổi' của cô bé.
"Ông chủ, anh không định làm thêm chocolate thật đấy à?!"
Cô bé gọi với theo lúc Jungwoo tháo tạp dề chuẩn bị chuồn khỏi cửa hàng. Cậu chỉ vẫy vẫy tay tạm biệt bảo cô bé hết hàng đóng cửa về sớm tốt chứ sao, mà không trả lời câu hỏi kia. Thực tình, cậu không muốn làm nhiều chocolate vào dịp này. Có người từng cứ đòi nhận quà là chocolate nhân dịp sinh nhật từ năm này qua năm khác, làm cậu cứ động vào chocolate lại nhớ đến nụ cười híp mắt cong lên như mảnh trăng khuyết. Người đó nói chỉ nhận chocolate của mình cậu, chỉ ăn chocolate của mình cậu. Cho nên cậu cũng từng nghĩ sẽ chỉ làm chocolate tặng cho người đó thôi.
Cái người đó đang cười rạng rỡ trên thân xe buýt vừa lướt qua trước mặt cậu. Năm nào cũng thế cứ vào khoảng thời gian này, người hâm mộ lại có những chiến dịch mừng sinh nhật cho anh. Có thể là biển quảng cáo ở trung tâm thương mại, ở nhà ga tàu điện hay trên xe buýt và các phương tiện công cộng. Nói gì thì nói người ta cũng là ngôi sao người già trẻ nhỏ đều biết, dù đã ngoài ba mươi thì lượng người hâm mộ cũng chỉ tăng chứ không giảm. Thật may vì cậu đã không ảnh hưởng gì đến anh. Thật may vì cậu dừng lại đúng lúc. Thật may vì người ta chẳng còn nhận ra cậu nữa.
Tiếng báo tin nhắn điện thoại cắt ngang suy nghĩ của Jungwoo.
Anh sắp về chưa ạ?
Cậu nhướn mày. Gần đây Jung Sungchan cứ vài ba bữa lại đến nhà cậu ăn nhờ ở đậu. Cả hai chẳng ai nhắc gì đến chuyện xảy ra trước kia. Nói đúng hơn là sự kiện kia. Hiện tại, Sungchan cứ quấn lấy Jungwoo hệt như hồi còn là thực tập sinh, đòi ăn thứ này, đòi uống thứ kia, nũng nịu mè nheo không khác gì đứa trẻ con. Còn Jungwoo thì cũng mềm lòng mà chiều theo ý đứa nhóc. Dù không nói ra nhưng Jungwoo biết Sungchan của hôm nay chẳng phải là đứa nhóc, từ năm đó đã không còn là một đứa nhóc, có những khổ tâm chất chứa trong lòng, tự gây áp lực cho bản thân.
Anh đang ghé siêu thị. Muốn ăn gì nào?
Jungwoo nhìn một tràng tin nhắn kể tên các món ăn được gửi đến như vũ bão, cuối cùng chọn mua một vài loại rau củ rồi trở về nhà. Cái đứa này phải cho ăn đấm mới phải.
Sungchan lúc mới vào công ty chỉ mới mười một mười hai tuổi đầu. Đôi mắt long lanh ngơ ngác khiến Jungwoo mới nhìn thôi đã biến thành gà mẹ, chỉ muốn chăm bẵm bảo bọc cục cưng nhà mình. Ai mà ngờ được cục cưng lớn lên cao hơn cậu gần một cái đầu, lại còn tung cánh không muốn muốn làm gà con, muốn làm đại bàng diều hâu cắp luôn gà mẹ đi.
Jungwoo không biết từ khi nào Sungchan có tình cảm đặc biệt với mình. Cậu đã cho rằng Sungchan hiểu lầm những yêu thương chăm sóc mà cậu dành cho nó. Nhưng sau này nghĩ lại thì cậu cũng có khác gì Sungchan. Từ khi nào cậu vượt qua ranh giới tình cảm dành cho Jung Jaehyun? Có phải cậu cũng hiểu lầm những gần gũi ân cần mà anh dành cho cậu. Hàng ngàn câu nếu như thì cũng chẳng quay ngược được thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jaewoo] This is Us I Jaehyun & Jungwoo
FanfictionBởi vì giấc mơ của em cũng là giấc mơ của anh. Jung Jaehyun x Kim Jungwoo Tất cả nội dung và tình tiết đều là hư cấu. Xin đừng quá đặt nặng. Cảm ơn mọi người