Mấy ngày sau đó, 2 người cũng không nói chuyện hay liên lạc với nhau. Jaehyun giận vì cậu dám để Haechan ôm hôn mình như thế. Còn Renjun giận vì anh dám lạnh lùng mà lơ cậu đi trong khi cậu chẳng làm gì sai cả. Renjun buồn với ức lắm.
Nhưng dù giận anh thế chứ vẫn nhớ anh lắm, nhớ vòng tay ấm của anh, nhớ giọng anh mỗi khi nói nhớ cậu, nói yêu cậu, chúc cậu ngủ ngon. Anh cũng nhớ cậu nhiều lắm, nhớ nụ cười hồn nhiên của cậu, nhớ những lúc cậu ngại ngùng nép vào vòng tay anh, nhớ giọng nói của cậu.
Hai con người ấy cứ thế mà im lặng nhớ nhau, anh vẫn luôn ầm thầm theo dõi cậu. Hai người hoàn toàn tránh mặt nhau, vô tình gặp nhau ở công ty cũng không nhìn nhau, chỉ toàn lén lút liếc nhìn đối phương lúc đối phương không chú ý.
Renjun mấy ngày qua cứ thế mặt buồn hiu, lủi thủi một mình. Haechan cứ thấy bé đáng yêu của mình buồn như vậy liền lo lắng hỏi:
"Renjun à, cậu sao vậy? Sao cứ thấy cậu ngồi buồn thế này? Ai ăn hiếp cậu hả? Có chuyện gì nói Lee HaeChan này nghe đi, tớ nhất định đòi lại công bằng cho cậu!"
Renjun nghe thấy Haechan nói vậy liền uất ức kể cho HaeChan nghe:
"Anh Jaehyun lơ tớ! Nhưng rõ ràng tớ có làm gì sai khiến anh giận đâu chứ. Tớ buồn lắm Haechan
à (。•́︿•̀。)""Thôi đừng buồn, tớ thương! Lát xong lịch trình qua ký túc xá 127 với tớ không?"
Renjun suy nghĩ dù sao tối nay Jeno với Jaemin cũng đi hẹn hò, Jisung thì qua nhà Chenle để chơi với người yêu nó. Ở một mình ký túc xá cũng chán lắm. Với lại chơi ở tầng 5 cũng không phải tầng 10 nên cũng sẽ không gặp anh.
"Ok! Lát tớ qua ký túc xá cậu chơi."
Kết thúc lịch trình, cậu về ký túc xá của mình tắm rửa sạch sẽ, lựa cho mình 1 bộ đồ thoải mái đơn giản rồi chạy qua ký túc xá 127 chơi với Haechan như đã nói.
Cậu tới trước cửa ký túc xá 127 tầng 5, vừa gõ cửa thì Haechan ra mở cửa
"Nè, lên tầng 10 với mình không?"
"Nhưng mà...." - Renjun chưa kịp nói hết câu thì Haechan đã nói tiếp.
"Không sao đâu, anh Jaehyun đi ra ngoài có việc nên về trễ rồi. Nãy mình hỏi anh Mark rồi"
Không để Renjun kịp trả lời nó đã nhanh chóng lôi cậu tới thang máy bấm lên tầng 10. Dù sao thì cậu cũng biết thằng bạn thân này của mình không thể thiếu hơi anh Markuli của nó được. Cậu chỉ biết thở dài trong lòng, thầm mong là sẽ không chạm mặt anh vì thật sự cậu không biết đối diện với anh như thế nào. Tuy là vậy, nhưng cậu thật sự muốn biết giờ này anh còn đi đâu nữa chứ.
Hai người tới trước cửa ký túc xá tầng 10, Haechan rất tự nhiên mà mở cửa bước vào mà la lên:
"Chào mọi người, maknae đáng yêu lên chơi với mấy anh đây."
"Thôi bớt xạo, ai chả biết em lên chơi với Mark của em chứ."
Nghe Yuta nói vậy, nó cũng chỉ cười hì hì
"Nay còn có Renjun lên chơi nữa đó."
"Em chào mọi người ạ"
"Renjun tới chơi hả, vô nhà đi em." - Jungwoo nói
BẠN ĐANG ĐỌC
𝑱𝒆𝒂𝒍𝒐𝒖𝒔 𝒎𝒊𝒏𝒅
FanfictionBên em từ ngày em trở thành thực tập sinh, anh mang theo nhiều xúc cảm khó nói thành lời. Huang Renjun em thật ma mãnh đấy! Tại sao anh cứ phải yêu em đến nhường này?