Park Jimin đã ngáp đến lần thứ sáu chỉ trong vòng một buổi sáng - tín hiệu đáng báo động với một người vốn vô cùng tuân thủ giờ giấc ngủ nghỉ.
Cũng đúng thôi, tiếp nhận một lượng lớn công việc chỉ trong khoảng thời gian ngắn khiến não cậu muốn nổ tung chứ đừng nói tới thiếu ngủ hay mệt mỏi. Cũng có lúc Jimin nghĩ tới chuyện từ bỏ và kiếm cho mình một công việc nhẹ nhàng hơn, nhưng có vẻ sức mạnh đồng tiền luôn lớn hơn ta nghĩ, và chúng đem lại nguồn động lực khổng lồ mà ta không thể ngờ tới.
Park Jimin làm việc với Kim thị tới nay được tròn hai mươi ngày, đây cũng chính là hai mươi ngày khổ sở nhất mà cậu từng trải qua. Jimin đã nghĩ với kinh nghiệm và năng lực của bản thân, sẽ chẳng có gì làm khó được cậu, nhưng có vẻ cậu đã lầm.
Ngay giây phút này, khi Taehyung đặt lên bàn cậu tập tài liệu thứ 3 trong ngày và yêu cầu giải quyết ngay lập tức, Park Jimin đã định sẽ đứng phắt dậy và ném ngay đống giấy tờ này vào mặt hắn cho bõ ghét. Cậu đã hiểu vì sao các thư kí trước đều rời đi nhanh chóng, đơn giản thôi, lí do chỉ có hai chữ: Kim Taehyung.
Có vẻ kiếp trước Park Jimin đã giết cả thế giới nên kiếp này mới gặp phải kẻ máu lạnh tàn nhẫn như hắn. Không phải kiểu ngoài lạnh trong nóng như trong truyện, mà là kiểu ngoài lạnh trong đóng băng, đối xử với cấp dưới hoàn toàn không có tình người.
"Oa oa, Seokjin cứu tao!" - Jimin tranh thủ giờ nghỉ trưa, nhấc điện thoại bù lu bù loa với bạn thân.
"Có chuyện gì?"
"Tên sếp đó đúng là vô cùng khó ưa. Nếu không phải vì ham tiền mà ngày phỏng vấn tao tự tin dõng dạc nói với bên tuyển dụng "sẽ ở lại" thì bây giờ có phải đỡ mệt không."
Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khúc khích: "Cái mồm làm hại cái thân, cho chừa."
"Nên là tao rất mong tới ngày Seokjin thân mến bay về nước và tự lập cho mình một đế chế riêng để đánh bay tên sếp khó ưa này." Jimin nói thầm chỉ đủ để đầu dây bên kia nghe tới, bởi cậu vẫn đang ngồi ở phòng họp của công ty.
"Được rồi, không để mày phải thất vọng đâu." Seokjin cũng hùa theo câu đùa có phần trẻ con của thằng bạn, tiếp theo đó vẫn là câu chào quen thuộc: "Cúp máy đây, tạm biệt."
Jimin mỉm cười cất điện thoại vào túi, day day thái dương để chuẩn bị tiếp tục cho ca làm việc buổi chiều. Thời gian nghỉ trưa khá ít, nên cậu muốn tranh thủ ngả lưng thay vì chạy lăng xăng tìm một món ăn nào đó.
Cậu quay trở lại phòng làm việc, khẽ giật mình khi phát hiện trong phòng vẫn còn có người. Không ai khác ngoài sếp Kim thương mến của cậu, và chỉ cần nhắc tới cái tên thôi cũng đủ khiến Jimin tức phát điên.
Người nhỏ bỗng nhiên nảy ra ý tưởng, cậu len lén bước ra ngoài, một lúc sau lại trở vào với một cốc cà phê vẫn bốc khói nghi ngút.
"Sếp."
Taehyung không đáp, chỉ ngẩng đầu lên chờ câu tiếp theo.
"Tôi thấy sếp làm việc vất vả nên đã pha cho anh một cốc cà phê. Hi vọng anh không chê." Jimin nói cùng với một nụ cười tươi, đặt cốc cà phê lên bàn.
Người lớn hơn hơi khựng lại trước thái độ kì lạ của cậu nhưng cũng gật đầu cảm ơn, không nói không rằng uống hết cả cốc.
Nhưng kì lạ thay, cà phê dường như không có tác dụng với hắn lắm, bằng chứng là Kim Taehyung bắt đầu cảm giác đầu óc lâng lâng khó chịu, hai mắt cũng mờ đi. Không tới năm phút sau, hắn đã gục hẳn xuống bàn dưới con mắt đắc thắng của vị cấp dưới nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
VM ✧ Hai Tỉ.
Random"Bé cưng, không chỉ hai tỉ won, bây giờ cả thế giới đều là của em rồi." ✧*。bookcover by @pillownmox from Soulmate Zone ♡