Ngày thứ hai gặp anh

379 21 3
                                    

Từng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm trên cửa sổ báo hiệu sang một ngày mới. New lúc này đang mơ màng ngủ, trong giấc mơ của cậu tự dưng xuất hiện một con mèo con lông màu trắng tuyệt đẹp. New thỏa sức âu yếm, cưng nựng, nỗi thèm khát có một con mèo nhỏ đã xâm lấn cả giấc mơ, tuy nhiên cậu không thể chịu đựng được sự mất mát mỗi khi nhìn con vật yêu quý mất đi như hồi cậu còn nhỏ nên cậu đã quyết định không nuôi thêm mất kì con mèo nào nữa mà thay vào đó, cậu chỉ sưu tầm ảnh và video liên quan đến chúng. Chú mèo con ngoan ngoãn chơi đùa trên vòng tay của New, rồi chú với người lên liếm láp cổ của cậu như một sự quan tâm chăm sóc. Chú mèo hết liếm phần cổ rồi đến trên vành tai rồi lại trên mặt khiến New cảm thấy xốn xang trong người.

Tuy nhiên, cảm giác này có phải chân thực quá không, sự tiếp xúc thật đến mức khiến cậu có chút nghi ngờ liền mở choàng mắt. Hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy chính là mái tóc rối bời của anh người yêu. Anh đang hư hỏng vờn New bằng đôi môi của mình, hết môi rồi lại đến cổ làm New cảm thấy trong người nóng bừng vì cơn hứng tình đã bắt đầu rạo rực. Tuy nhiên, hai người đã điên cuồng lao vào nhau cả đêm hôm qua rồi nên New cảm thấy có chút mệt mỏi, cậu chỉ còn sức đưa tay lên nắm nhẹ phần tóc sau gáy anh mà cảm nhận, anh chẳng hề nói một câu nào mà chỉ chăm chú vào công việc còn đang dang dở của mình, anh biết New đã thức dậy nên càng chủ động hơn, đưa tay của mình mò mẫn đến phần thân dưới. Tuy nhiên, kế hoạch của anh đã không thành công khi mà New đã kịp thời ngăn lại.

"Tê, em không còn sức nữa rồi, chẳng phải hôm qua hai chúng ta đã làm tới khi hết sức rồi hay sao."

Tay nhếch mép để lộ ra nụ cười không thể nào đen tối hơn, giọng hờn dỗi cộng với đôi chút ngái ngủ của New càng làm cho anh có thêm ham muốn. Anh cảm thấy may mắn cho New đó là anh và em ý chưa chuyển về sống cùng nhà, không thì mỗi ngày New chẳng còn sức nào mà đi đến nơi làm việc được nữa.

"Em nói em mệt, nhưng em nhìn thấy cậu bé hư hỏng của em chưa?"

New bỗng nhiên đỏ ửng mặt, ánh mắt long lanh ngước lên nhìn Tay nũng nịu, cậu nhất quyết phải kìm nén sự điên cuồng đang sục sôi trong anh nếu như hôm nay cậu muốn ra ngoài đường.

"Đó là phản ứng bình thường của mấy thằng con trai vào sáng sớm thôi mà..."

"New?"

"Dạ?"

"Em có biết bây giờ là gần 11 giờ trưa rồi không?"

"..."

Tay chẳng cần đợi câu trả lời của Pinocchio phiên bản mèo kia, anh lại tiếp tục những bước dạo đầu còn dang dở, từ phần ngực rồi lại đến phần bụng. Dù New có kìm nén thế nào đi nữa cũng không thể chiến thắng được bản thân, cậu khẽ rên lên những tiếng nhè nhẹ, hơi thở ngày càng trở nên gấp gáp hơn.

"Tay, em muốn ăn cơm"

"Đừng nhiễu, lần này em chỉ cần nằm thôi còn mọi thứ để anh lo!"

Căn phòng chẳng mấy chốc không còn những âm thanh mà những người chưa đủ 18 tuổi có thể nghe được, làn da nâu và làn da trắng hồng kia như hòa vào làm một. Khi yêu, chúng ta làm sao có thể phân biệt được rõ ràng những cảm giác và âm hưởng nhộn nhịp của trái tim so với những suy nghĩ bay bổng của tâm trí. Cảm giác mà chúng ta cảm nhận thấy rõ nhất chính là sự luyến tiếc khi phải chia xa mà thôi...

[Hoàn] [Taynew] [Longfic] Mãi mãi không phải là một lời hứa, nhưng em có dám...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ