Jung Hoseok tựa lưng vào sofa, đôi tay thuần thục châm ngòi điếu thuốc lá, rít một hơi thật sâu rồi phả ra một làn khói trắng mờ ảo. Có một người từng hỏi cậu rằng "Này, sống một cuộc sống chỉ biết đánh đấm như thế có vui không?" - Cậu lúc đó chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, miệng cười tươi rối liền trả lời
"Vui! Cảm giác được mọi người biết đến và chú ý nó vui lắm. Ban đầu tao chỉ muốn trở thành trung tâm của mọi người...nhưng dần dần nó lại biến thành con người của tao"
"Sống một cách an nhàn dễ chịu hơn nhiều"
"Mỗi người mỗi khác, hồi còn bé ông già tao chút biết lo chuyện công việc và đàn bà. Đến nổi chẳng thèm để ý đến tao, dù một cái liếc mắt cũng chẳng có. Tao từng rất ít nói và nhút nhát nên khi ở lớp chẳng khác nào một đứa tàn hình cả."
"Vì thế mà mày muốn được mọi người chú ý hơn?"
"Phải!"
Những dòng hồi ức cứ lặp đi lặp lại trong đầu của cậu, cậu chưa từng hối hận cũng chưa từng muốn thay đổi đi suy nghĩ đó của bản thân. Họ xem cậu như một tên côn đồ, là một tên thiếu gia chẳng ra gì nhưng họ đâu biết được những thứ mà cậu đã phải trải qua
...
Tiếng chuông điện thoại reo lên phá tan bầu không gian tĩnh mịch, ai gọi đây? Là dãy số lạ
- "Alo, Jung Hoseok xin nghe"
"Hobi hyung, anh dậy chưa? Hôm nay mình đi học đó"
- "Nhóc Park đấy à.."
"Phải em đây"
- "Tối qua anh không ngủ thì làm sao mà thức? Lát nữa không cần em đến đón"
"Gì? Anh không ngủ nguyên đêm? Vậy hôm nay anh nghỉ sao?"
- "Đi học chứ, chỉ là em không cần đón, hôm nay anh sẽ đến trễ nên sẽ tự chạy xe đến"
"À, em biết rồi"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Sope/ Textfic| No Name 01
Fanfictionchưa biết đặc tên như thế nào nữa lưu Ý: trong fic có các từ nhạy cảm, chửi tục