4.

199 27 4
                                    

Đã vài tháng trôi qua rồi, nhưng Jay vẫn chẳng có tiến triển gì để thân hơn với Jungwon. Cũng vì Jungwon kiệm lời mà thành ra đối xử lạnh lùng với Jay. Vì ông trời thương cậu nên mới cho Jay một cơ hội.
Tiếng thầy Hoseok vang lên trong lớp, thông báo về buổi lửa trại sắp tới diễn ra tại sân sau trường, được tổ chúc cho các em khối 10. Mỗi nhóm sẽ được chia thành 4 bạn để dễ quản lý và phân công công việc.
- Được rồi các em, sau khi chia nhóm xong thì hãy nộp lại danh sách cho bạn lớp trưởng nhé !
.
- Nè Jungwon, cậu đã tìm được nhóm nào chưa vậy ? - Jay quay sang hỏi Jungwon
- Tui chưa, thế còn cậu ?
- Tớ cũng chưa. Nãy Heeseung bảo với tớ định rủ bọn mình vào nhóm cậu ấy, có thêm cả Jaeyoon nữa, cậu có đồng ý không
- Ừm vậy cũng ổn á, thế lát nữa để tớ báo với Heeseung cho
- Oke
Tuyệt ! Cơ hội có 1-0-2 này cuối cùng cũng tới. Không thể để tuột mất, cậu cần can đảm hơn nữa mà bắt chuyện nhiều hơn với Jungwon, cậu muốn thân với Jungwon như Sunoo vậy.
Sân sau của trường là một bãi đất rộng và thoáng, thích hợp cho các hoạt động ngoài trời. Từng tốp lớp chia nhau các khu vực mà dựng lều, ở giữa chính là khu vực để thắp lửa trại. Hai lớp 10-1 và 10-2 ở cạnh nhau.
- Jungwon ới
- Hửm ? Ểhh ? Sunoo bạn tôi mà cũng tham gia vào mấy vụ bê đồ như thế này hả ? Cứ nghĩ cậu sẽ phụ trách việc nấu ăn chứ ?
- Ý gì đây hả ? Tớ cũng khoẻ lắm đó nha. Vì cùng nhóm với bọn con trai nên tớ cũng cần giúp mấy bạn ấy bê đồ chứ. Con gái không làm việc nặng nên phụ trách việc nấu ăn rồi.
- Mà cậu cùng nhóm với ai vậy ? Cậu suốt ngày một mình điều tra như thế này cũng có nhóm đấy.
- Nè ! Bắt nạt người quá đáng nha ! Tớ chung nhóm với Sunghoon, K và Hanbin. Mấy cậu bạn đó tốt bụng dễ thương lắm, không như ai kia suốt ngày chỉ biết trêu người ta thôi.
- Ừ, ai vậy nhỉ ? Tò mò thật.
- Mà tớ được biết Sunghoon cậu ấy tài giỏi lắm, từ nhỏ đã học trượt băng rồi nên giờ cậu ấy là cao thủ luôn rồi. K và Hanbin thì chơi với nhau từ khi còn là em bé do mẹ hai bên là bạn của nhau, giờ họ là một cặp của nhau rồi.
- Chậc chậc! Dân chuyên có khác, tìm hiểu kỹ ghê, cứ như cậu biết tất cả mọi người ở cái thị trấn này vậy.
- Khỏi khen.. Mà ước gì cũng có người sẵn sàng ở bên cạnh tớ như vậy nhỉ ? Trông họ hạnh phúc thật.
- Ờ thì.. cũng có người sẵn sàng chịu ở bên cạnh cậu suốt đó.
- Thật hả ? Ai vậy ?
- Aigooo =3 dọn xong chỗ này rồi, giờ tớ ra kia phụ các bạn đây. Tí nữa gặp lại.
- Nè nè ! Chưa nói xong bỏ đi đâu vậy hả ?
Jungwon ngó lơ câu hỏi của Sunoo mà quay lưng bỏ đi, để lại Sunoo thẫn thờ một mình. Cậu tự hỏi tại sao cậu lại chơi với cái người này suốt từng ấy năm như vậy. Dựng hết đồ đạc xong, đến phiên các nhóm phụ trách nấu ăn bắt đầu làm việc, giờ là thời gian rảnh cho nhóm Heeseung được nghỉ ngơi, cậu qua bên 10-2 muốn rủ Sunoo đi chơi
- Sunoo ơi ! Muốn đi chơi cùng bọn tớ không ?
- Mấy cậu qua đây hả ? Chờ tớ chút rồi bọn mình đi ha ? À đây là nhóm mà tớ ghép chung nè. Đây là Sunghoon, còn đây là K và Hanbin. - Sunoo lần lượt chỉ vào từng người.
- Còn đây là Jay, Jungwon và Jaeyoon. Rất vui được làm quen với các cậu!
- Mấy cậu rảnh không ? Hay là đi chơi cùng bọn mình đi cho vui ?
Đúng là lũ con trai, kết thân với nhau nhanh thật. 8 đứa bè kéo nhau đi chơi rong ruổi khắp cái sân sau trường này, đủ mọi thể loại trò. Chơi xong rồi cũng thấm mệt, cả đám tiện thể lại ngồi cùng với nhau ăn cho vui, thế là 8 cái đầu chụm vào nhau, bắt đầu ăn.
- Lớp tui nấu món này nè ! Ngon lắm ăn thử đi !
- Tớ có mang Sprite đây ai uống không nào ?
- Nếu mà bồ ăn thử món này với món này, tuy nghe kết hợp lạ vậy thôi chứ đảm bảo ngon! Không ngon không lấy tiền!
- Ya cheeseball của tớ mà cậu ăn lắm vậy ? Cậu còn ăn nhiều hơn cả tớ nữa !
Tuy cái mồm bận nhai nhưng vẫn không thể nào cản lại cái sự lắm mồm của đám con trai này. Bọn họ cứ cười nói vui vẻ như vậy suốt bữa ăn.
- Sunghoon nè! Cậu muốn ăn thử món steak này không ?
- Cảm ơn Jaeyoon nha ! - Sunghoon gắp lấy miếng thịt bỏ vào miệng.
.
- Thế nào ? Ngon không ?
- Ưm ngon lắm á ! Món của cậu ngon thật đấy!
- Hì hì
Jay định tìm Jungwon nhưng không thấy cậu đâu cả, cậu có vẻ đã bỏ đi đâu đó trong lúc mọi người vẫn còn đang ăn. Nhìn xung quanh chỗ cắm trại vẫn không thấy con mèo nhỏ đó đâu cả, Jay ráo riết tìm chỗ khác.
Tại con suối nhỏ gần trường, Jungwon ngồi trên bờ cỏ, hai tay đưa ra đằng sau làm điểm tựa để ngả người. Jungwon muốn ra đây ngồi một mình, cậu vốn không thích nơi đông người và âm thanh náo nhiệt. Cậu thích tận hưởng âm thanh yên tĩnh của thiên nhiên hơn. Hoạt động tập thể của khối này cũng coi như là một dịp để cho Jungwon tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi không làm việc. Ngắm nhìn bầu trời sao không màng thời gian, Jay từ từ tiến lại gần cậu rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Cậu ra đây làm gì vậy ? - Jungwon hỏi
- Tớ đi tìm cậu
- Làm thế nào mà cậu tìm được tớ ?
- Phép thuật dẫn đường cho tớ đến đây đấy !
- Phép thuật ư ? - Jungwon chợt phụt cười, quay sang nhìn Jay
- Thật mà, nhờ có phép thuật mà tớ tìm cậu dễ như ăn bánh. Cậu ra đây làm gì vậy ?
- Tớ chỉ muốn tìm chút yên tĩnh thôi, không có chuyện gì đâu.
Cả hai chìm vào in lặng. Có lẽ thị trấn này khá xa trung tâm thành phố nên sao trên trời vô cùng nhiều và sáng. Jungwon có cơ hội được chiêm ngưỡng nó ở gần hơn khi cậu cưỡi chổi bay trên bầu trời, hoà mình vào bức tranh đêm, Jungwon như một vì sao tí hon bay đến từng nhà của các trẻ nhỏ mà làm việc. Cậu yêu thích nhất khoảng thời gian được bay lượn trên cao, vì nó mang lại cảm giác tự do.
Sự hiện diện của Jay không hề làm cho Jungwon cảm thấy khó chịu chút nào. Có lẽ ngồi cạnh nhau, ở gần nhau lâu ngày thành ra quen với sự có mặt của người kia. Jungwon còn cảm thấy an toàn và như được chở che khi mà cậu biết, Jay luôn giúp mình che chắn khỏi giáo viên để cậu ngủ, mua giúp cậu sữa dâu, cho cậu mượn vở để chép bù bài,...
- Jay ơi
- Hửm ?
- Cậu cảm thấy mơ như thế nào ?
- Mơ hả ?... Ừm thì.. tớ cũng không hay mơ nhiều lắm, mà tỉnh dậy thì quên gần hết nên không biết nữa. Nhưng mà..
- Nhưng mà sao ?
- Lại có một giấc mơ này tớ nhớ vô cùng rõ, thậm chí giấc mơ đó cũng phải cách đây 9 năm rồi, nhưng tớ từng chi tiết một. Lúc đó tớ còn nhỏ, tớ cùng một cậu bạn tuy không quen nhưng cả hai lại chơi với nhau rất vui vẻ, như thể thân nhau từ trước rồi vậy. Cậu ấy tặng tớ 1 hạt giống rồi cả hai cùng nhau gieo xuống đất. " nếu sau này chúng ta có gặp lại nhau, thì hạt giống này sẽ nở thành một bông hoa, đó chính là dấu hiệu." Cậy ấy bảo thế đấy.
- ... cậu nhớ chi tiết thật nhỉ ?
- Cậu có hứng thú với giấc mơ à? Sao lại hỏi vậy ?
- À cũng không hẳn, tại vì tớ không có mơ, nên không biết cảm giác thế nào.
Đúng vậy, những thợ săn quái trong mơ lại không bao giờ mơ cả. Từ đầu đã luôn là như vậy, có thể là vì đảm bảo cho mạng sống và công việc của họ chăng ? Vì thế Jungwon luôn thắc mắc, không hiết giấc mơ của cậu sẽ như thế nào.
- Thật ư? Thế cậu thích gì vậy?
- Ý cậu là sao ?
- Tại vì.. cậu có vẻ như không thích gì cả, rất khó đoán cậu thích gì, khi ở trường học.
- Tớ không có thích đi học. Tớ thích ăn kem và thú nhồi bông hơn. Tớ cũng thích Jay nữa !
- H.. hả ?
- Thích Sunoo nè, thích cả Heeseung nữa. Các cậu đều là bạn của tớ, đương nhiên là thích rồi !
- À.. ừ. - J dzẫy tròi cứ làm Jay tưởng bở
- Mà cũng khá lâu rồi đấy. Mình phải về thôi không thầy Hoseok phạt tụi mình mất! - Jay đứng dậy trước rồi chìa tay ra cho Jungwon
Jungwon bám lấy, nhưng chưa kịp đứng dậy Jay đã vội kéo cậu đi.
- Oái ! Từ từ đã nào Jay cậu làm tớ ngã mất!

Hai bạn trẻ cứ nắm tay mà chạy về khu cắm trại. Trên trời đầy sao.

Note: vì Jay hồi nhỏ sống bên nước ngoài rồi sau này mới chuyển về Enha nên có tên tiếng anh. Còn Jaeyoon thì sinh sống ở đây nên để tên Hàn

[Jaywon] Món quà từ giấc mơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ