" Trong sa mạc hơi cô đơn..." Hoàng tử bé nói.
Rắn nói," Nếu cậu quá lưu luyến tinh cầu của mình, tôi có thế đưa cậu về nơi xuất phát"
Tôi muốn về gặp hoa hồng của tôi
- Hoàng tử bé -Tiêu Chiến gắp cuốn sách lại, nhìn ra cửa sổ cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ và cơn gió cuối thu đầu đông của Santorini bình yên, tĩnh lặng, không ồn ào, bất giác anh lại nhớ đến cậu từng hứa với anh sẽ cùng anh đến đây. Nhưng lời hứa đó lại chỉ có mình anh thực hiện
Ngày 05/10 của bảy năm trước tại bệnh viện Bắc Kinh sẽ theo anh suốt cuộc đời này. Một ngày tưởng chừng sẽ vui vẻ cùng nhau cắt bánh kem mừng sinh nhật. Anh vui vẻ chuẩn bị tất cả chỉ việc chờ cậu về rồi cũng nhau ăn cơm. Nhưng ngày đó anh lại nhận được tin cậu đã hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ.
Ngày cậu đi bầu trời mưa hoài không dứt, có lẽ ông trời cũng đau xót cho số phận con người mỏng manh. Tang lễ của cậu, ai cũng khóc duy nhất một người không khóc đó là anh, không phải anh vô tình, chỉ là không thể khóc nữa. Từ sau khi cậu mất, anh nhốt mình trong phòng không gặp bất kì ai, anh sống như xác không hồn không có tâm trí để làm bất kì cái gì, anh từng tự tử rất nhiều lần nhưng lần nào cũng được cứu sống, mỗi khi anh được cứu sống luôn nằm mộng thấy cậu, cậu gọi anh dậy không cho anh ngủ, anh phải sống thật tốt sống thay luôn phần của cậu.
Năm đầu giỗ cậu, anh không đến. Năm thứ 2 cũng vậy cho đến năm thứ 3 anh đến, mọi người biết anh đã chấp nhận sự thật cậu đã đi mãi mãi không thể về bên cạnh anh nữa. Anh đến đặt bó hoa xuống đứng nhìn cậu, anh không tự chủ được mà nước mắt lăn dài trên gò má anh.
"Nhất Bác hiện tại anh sống rất tốt, có thể tự ăn cơm một mình, ngủ một mình, đi tản bộ một mình, tất cả anh điều làm được. Em có thấy anh giỏi không "
Một khi thành thói quen, thay đổi chính là bi kịch. Bên cậu chính là thói quen của anh bởi khi cậu đi tất cả điều sụp đổ. Bối Bối trong Người Thắp Sao Trời mất đi người thân là A Hằng được đền A Điển người che chở trường cửu. Còn anh thì sao cậu đi rồi, không một ai có thể đền cho anh một Vương Nhất Bác.
Anh quay bước rời khỏi đó cũng đã chiều, ánh nắng đỏ rực chiếu khắp bầu trời, hoàng hôn là kết thúc nhưng cũng là bắt đầu. Anh bước đi rất nhẹ nhàng, có lẽ anh nhận ra rằng cậu không muốn anh như thế.
Anh bỏ Tiêu Chiến của những năm tháng đó lại, xách vali đến vùng đất xa lạ, thực hiện tất cả những gì lúc trước anh và cậu từng nói nhưng chỉ một mình anh.
Anh bỏ lại hết tất cả quá khứ ở phía sau, quãng đời còn lại anh sẽ sống tốt vì anh không chỉ sống cho riêng mình mà còn sống thay luôn phần của cậu
" Vương Nhất Bác em nợ anh một gia đình, kiếp sau anh sẽ đến đòi lại "
# Làng Oia nằm phía Bắc của hòn đảo thiên đường Santorini
# Người Thắp Sao Trời của tác giả Tự Từ
BẠN ĐANG ĐỌC
(BJYX/ Oneshort ) Lạc
FanfictionHoàng tử bé với sự giúp đỡ của Rắn cuối cùng cũng đã trở về bênh cạnh hoa hồng nhỏ của mình. Anh thì không, không ai có thể giúp mang hoàng tử bé của anh quay lại . "Vương Nhất Bác, em nợ anh một gia đình" ✅Đây là oneshort mình ngẫu hứng nghĩ ra ❌...