em nói, hãy ôm em vào lúc nắng cuối hạ làm rực rỡ cả một vườn diên vĩ, tôi hỏi tại sao, em chỉ lặng im tựa mình vào lòng tôi, hai người như đứng giữa những chóng vánh của thời gian, cho cùng, thứ xót lại là nỗi tiếc hờn không thể xóa nhòa và mảnh tình hẵng còn vương vấn. ráng chiều nán lại trong lòng con người ta cảm xúc nặng trĩu chẳng thể xác định, có lẽ bản thân những kẻ mộng mơ cũng chẳng thể đặt tên, nhưng em lại say đắm một thứ mơ hồ như thế. hạ tàn ngang qua nhuốm trên mi mắt em một màu buồn man mác nhưng lại lộng lẫy đến lạ, như thể thứ thuộc về em là cái rực rỡ của nắng chiều chứ không phải những điêu linh đã đeo bám em suốt những tháng năm ròng rã
"em viết tặng tôi tình ca cũ
lời Buồn, khúc Nhớ, nốt Đau Thương"khi nốt nhạc cuối cùng cất lên, cũng là lúc đóa diên vĩ nằm gọn gàng trên đôi bàn tay nhỏ bé gầy gò của em, tôi đứng từ xa, chẳng thể với tới, y như một kiệt tác nghệ thuật cao quý, hay chỉ đơn giản là đẹp tựa một bức tranh được nhìn ra từ cửa sổ.
nắng mùa hạ hắt hiu cuối buổi chiều
em nhìn nắng
gã nhìn emmột kẻ điên trong phút chốc cũng có thể trở nên dịu dàng khi đứng cạnh người hắn yêu, tôi trong mắt người đời là một tên ngoan cố quật cường, nhưng cuối cùng lại dành cho em tất cả lòng thành mà tôi có, chấp niệm của cả đời tôi là em, không phải bất kì ai khác. giữa muôn trùng những rối ren trong thế giới ngổn ngang, em xuất hiện, như một món quà mà thượng đế ban tặng, em chính là tia sáng duy nhất, cho tôi một tia hi vọng để có thể tồn tại trên cõi đời tưởng chừng như không còn có ngày mai
"tôi là Gatsby ngu ngốc, kẻ đã chết chìm trong tình yêu"
trên những trang giấy đã ố vàng, từng dòng từng dòng, chi chít những nét chữ nguệch ngoạc, tôi viết về em, tôi ví em là một đóa tường vi trắng thuần khiết, tôi ví em là cả một rừng bạch dương, nhưng cho cùng, dù có viết cả trăm cuốn nhật kí, dù có hôn em ngàn lần cũng chẳng thể giãi bày hết thảy
"tôi cứ ngỡ thiên thần không bao giờ chết"
tôi vẫn luôn khẩn thiết rằng, thế gian cay nghiệt này đừng cướp mất em khỏi kẻ si tình đã dùng tất cả chân thành để khắc cốt ghi tâm một bóng hình, một kẻ điên trong nhật kí nhòe nhoẹt những tâm tư sâu thẳm chẳng thể nói ra, và một gã đàn ông bất lực trước tình yêu không thể kiểm soát trong vở kịch của chính mình, đến tận cùng, tiếc thay, margeret đã đúng
"tình yêu bất diệt nhất cũng có thể lụi tàn"
tôi cõng em đến gốc cây đã cằn cỗi an vị trên đỉnh đồi vào lúc cuối ngày, nơi dễ dàng nhất để ngắm nhìn một vườn hoa diên vĩ rộng lớn, em ngồi vào lòng tôi, cái nắng hanh khô hiếm hoi của buổi chiều thu lộng lẫy, để lại trên đôi má em một màu ửng đỏ, em cười. trước khung cảnh đẹp đến chói mắt, trong thâm tâm tôi lại lặng lẽ tan vỡ, hòa vào giọng hát du dương của người đang nằm trong lòng, bản tình ca ấy mãi chẳng có tên, y hệt như thứ cảm xúc len lỏi vào trong kẽ tim tôi lúc này
thực sự rất khó chịu
nắng chiều sắp tắt, tình ca cũng cất lên câu hát cuối cùng, chuyện tình của tôi và em cũng đã đến hồi kết. em nhẹ nhàng ôm lấy lưng tôi, em hỏi tôi, tôi có yêu em không?
không
tôi thương em
Yuuji...linh hồn bé nhỏ đã lặng yên nằm trong vòng tay tôi, vào thời khắc ấy, như có như không, một cánh hoa trắng ngà rơi vào lòng bàn tay em, rồi như bị thiêu rụi dưới sắc vàng, bất chợt tan biến không để lại dấu vết.
"thuần thuý đơn sơ, màu của gỗ
ấm áp dịu dàng, màu mắt em
giao hưởng trong tim, chàng thi sĩ
rực rỡ sau lưng, nắng cuối mùa"
2.08.2021