Một đêm mưa gió bão bùng, những bước chân nhanh chóng quay về nhà, còn những ngôi nhà cũng dần tắt đèn đi vì màn đêm đã quá sâu
Ngôi biệt thự to lớn, ở phía ngoài những ánh đèn vẫn còn, nhưng bên trong đã không còn một ánh đèn nào cả
Bên trong ngôi nhà vang lên tiếng chân bé nhỏ, đứa trẻ đang lẳng lặng đi vào phòng của ba mẹ, nhìn ba mẹ mình ngủ, đứa nhỏ cười tinh nghịch hôn trộm ba mẹ mình rồi lấy đồ chơi của mình, nhưng nhóc con nhìn thấy tủ quần áo của mẹ mở, nên thích thú đi vào bên trong và đóng cửa lại
Khi đứa nhỏ định quay ra thì nghe thấy tiếng động, liền không dám động đậy, chỉ dám nhìn ra từ khe hở của cánh cửa tủ, nhóc nhìn thấy một người áo đen, bịt kín mặt, cầm một con dao đưa cao lên và ghim thẳng vào ngực mẹ mình, nó hoảng hốt bật khóc, tay bịt lấy miệng mình
Nghe thấy tiếng mẹ đau đớn rồi bất động, tiếp theo cha nó tỉnh dậy, nhưng đã bị người đó cứa một đường ngay cổ, nó nhắm chặt mắt không dám nhìn
Tên áo đen đó nhìn xung quanh rồi nhanh chóng chuồn đi, hắn không biết rằng sẽ có tai họa cho hắn về tương lai sau này
Nó bước ra khỏi tủ, đôi chân nhỏ bé bước đến bên cạnh thi thể của cha mẹ, đôi chân đã thấm đầy máu, nhìn cha mẹ mình, bỗng nhiên tên áo đen quay lại và rồi nó nằm trên vũng máu đỏ tươi
" Không..... " - Donghyuck giật mình tỉnh giấc, mồ hôi thấm đầy gương mặt cùng chiếc áo thun
Cậu đứng dậy đi đến chiếc tủ đựng đầy rượu đắt tiền, cầm lấy một chai mà uống
Cậu ngồi xuống chiếc giường lúc nãy, cầm lấy bức ảnh trên đầu giường, tim đau nhói nhìn ba người trong bức ảnh, nước mắt chảy dài
" Ba, mẹ, em yên tâm đi con sẽ lôi chúng đến quỳ dưới chân ba người " - Lau đi nước mắt đang chảy dài, đặt chai rượu xuống bàn, cầm lấy điện thoại đang rung chuông kia lên
" Tao nghe " - Đầu dây nói gì đó khiến cho chân mày Donghyuck cau lại, gương mặt hiện rõ sự tức giận
Tắt máy, thay đồ rồi ra lấy xe chạy đi mất
>>> Canada <<<
" Cậu chủ ông chủ muốn gặp người " - Quản gia cung kính, gập người thông báo
" Nói với ông ta rằng tôi sẽ không gặp ông ta đâu " - Người con trai ném tờ báo sang một bên, đứng dậy
" Nhưng ông chủ bắt tôi phải đưa cậu đến gặp ông ấy " - Quản gia lấy hết can đảm đứng nghiêm trước mặt anh ta
" Đúng là nực cười " - Người con trai ôm bụng cười phá lên, sau đó ném ánh mắt hình viên đạn về phía quản gia
" Để tôi xem ông ta muốn nói gì " - Anh ta đút tay vào túi, tiến về căn phòng lớn trong nhà
Mở cánh cửa hiên ngang đi vào, gương mặt vẫn vô cùng cao ngạo
" Con chịu đến rồi sao? " - Người đàn ông với những vết nhăn vì tuổi xế tà, môi nở nụ cười hài lòng
" Ông tìm tôi sao? " - Anh ta dang hai tay ra ghế sofa dài sang trọng
" Haha ta kêu đến đây là vì có một cuộc hôn nhân giữa Lee Thị chúng ta với Choi Thị..." - Ông Lee chưa nói hết câu đã bị nụ cười chặn ngang
" Haha thật nực cười, ông nghĩ tôi là đứa trẻ sao? " - Anh ta đứng dậy, nhếch chân mày cao lên
" Nếu con dám từ chối thì cái chức chủ tịch Tập Đoàn Lee Thị sẽ không bao giờ thuộc về con đâu " - Ông Lee tự tin rằng bản thân có thể khống chế được con trai mình, vẻ mặt vô cùng tự đắt
" Haha ông làm tôi cười mệt đấy, đừng nghĩ rằng tôi ở trong ngôi nhà này là ông có thể điều khiển tôi " - Anh ta ôm bụng, ném ấm trà xuống đất khiến nó vỡ nát, miệng cong lên nhìn ông
" Mark con dám.... " - Ông Lee tức giận ôm ngực trái dựa vào bàn làm việc
" Sống đến bây giờ tôi chỉ chờ ông buông câu đấy thôi kẻ giết người " - Mark nghiêng đầu nhìn ông, tay lấy cây dao xoay tròn
" Thằng mất dạy mày... "- Ông Lee tức giận chỉ tay về phía anh
Mark môi cong lên, ném cây dao về phía ông Lee, cây dao trượt qua mặt ông ghim vào tủ sách phía sau
" Nếu như ông dám cho người tìm đến tôi, thì ông đừng trách " - Mark cảnh báo ông rồi quay lưng bước đi
Anh quay về phòng soạn đồ vào vali rồi kéo đi, dọc đường ra cửa chính, vệ sĩ không ngừng chặn anh lại, nhưng họ đều phải nằm la liệt vì không thể đánh lại anh
Bên ngoài có một chiếc sẽ đã chờ anh từ sớm
Mark đánh tên cuối cùng rồi bước lên xe, chiếc xe lao như bay mất hút
" Sao nào? Quyết định từ bỏ làm cậu ấm nhà Lee rồi sao? " - Nam nhân đang lái xe cười cợt trêu ghẹo
" Xin lỗi, cậu ấm Lee Thị thật kinh tởm " - Mark nghĩ thôi cũng cảm thấy ghê tởm với cái danh xưng đấy
" Quyết định rồi là không quay lại được đâu nhá " - Nam nhân đó gương mặt vẫn rất thèm đòn -
" Jisung mày đang thèm đòn sao? " - Mark nhìn người bên cạnh, tay xoáy nhẹ
" Tao còn yêu đời lắm " - Jisung nhún vai, tiếp tục lái xe đến sân bay để cùng Mark bay về Hàn Quốc
_____________Heo Tỷ Tỷ___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Em Sẽ Có Thể Vì Anh Mà Dừng Lại..... (MarkHyuck)
Short StoryTên: Liệu Em Sẽ Có Thể Vì Anh Mà Dừng Lại Tác Giả : Gia Hân (Heo Tỷ Tỷ) Nhân Vật: MarkHyuck Nhân Vật Phụ: JohTen, JaeRen, NoMin, JiChen, có thể sẽ thêm nhân vật trong quá trình viết tất cả tình tiết điều được chính chủ viết ra, vui lòng không đăng...