Nhân viên đi đến căn phòng ở gốc cuối gõ cửa, Donghyuck đi đến mở cửa ra
" Hộp sơ cứu đây ạ " - Nhân viên đưa hai tay cho cậu
" Được rồi, làm việc đi " - Donghyuck nhận lấy rồi phắt tay
Cậu quay lại trong phòng, nhìn anh đang chịu đau mà Donghyuck có chút nể phục
" Anh cũng giỏi chịu đau đấy " - Donghyuck ngồi xuống bên cạnh anh
" Bình thường thôi " - Mark nhìn cậu đang khử trùng vật dụng y tế bằng nước muối
" Một người bình thường sẽ không nói thế " - Donghyuck nhìn anh rồi cởi nút áo sơmi của anh ra
" Hmm ý cậu là gì? " - Mark cau mày nhìn vào cái đỉnh đầu của cậu
" Con của một tập đoàn lớn, tại sao có thể chịu đau giỏi thế, thiếu gia Lee tôi thật thắc mắc " - Donghyuck ngước lên nhìn, khoảng cách của hai gương mặt rất gần
" Sao cậu biết? " - Mark nhướn mày, xưa nay anh chưa bao giờ xuất hiện trên báo chí
" Đối với tôi điều này rất đơn giản " - Donghyuck quay lại việc đang làm, nhún một chút nước khử trùng vào bông gòn rồi chấm vào vết thương của anh
" Arg " - Mark cắn răng xuýt lên một tiếng
" Vết thương không sâu, tên này chắc là mới vào nghề " - Donghyuck vừa khử trùng vừa suy xét
" Rốt cuộc cậu là ai? " - Mark nắm lấy tay đang khử trùng của cậu lại
" Nếu muốn bước vào giới thì cần biết tôi nhỉ? Anh là người đầu tiên thấy mặt của Sun đấy " - Donghyuck ngước lên nhìn anh
" Sun? Cậu là Sun sao? " - Mark kinh ngạc
" Thất lễ rồi, phiền bỏ tay tôi ra " - Donghyuck cau mày nhìn vào tay mình
" Sao cậu biết rõ về tôi? Cậu điều tra tôi sao? " - Mark buông tay cậu ra
" Vì anh là con của kẻ đã giết cả gia đình tôi " - Donghyuck dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào mắt của anh
" Ông ta đã giết gia đình cậu sao? Gia đình khiến ông ta rơi vào nguy hiểm là gia đình cậu? " - Mark nhìn thẳng vào mặt cậu
" Có lẽ anh cũng biết chuyện ác của cha mình nhỉ? " - Donghyuck cúi xuống tiếp tục sát trùng vết thương cho anh
" Ông ta chả phải cha tôi, ông là một kẻ điên " - Mark ngửa đầu ra ghế
" Có lẽ tình cảm cha con không tốt nhỉ? " - Donghyuck cong môi, vẫn không quên việc đang làm
" Mối quan hệ này là sự đánh đổi tính mạng của mẹ tôi, để cứu sống tôi, thật đáng ngưỡng mộ người cha này " - Mark nhìn vào hư không
" Tôi không nghĩ rằng ông ta đến cả vợ mình cũng dám giết " - Donghyuck dùng miếng gạt áp vào vết thương của anh
" Tôi bị đâm như này cũng là ông ta thuê đấy, không sai đi đâu được cả, ông ta đang cố cảnh cáo tôi " - Mark nhìn vào vết thương đang được cậu băng lại, cười khẩy
" Thật đáng phẫn nộ " - Donghyuck bắt đầu hoàn thành công đoạn cuối cùng
" Cậu... " - Mark nâng mặt Donghyuck lên
" Có hứng hợp tác không? " - Mark cong môi nhìn cậu
" Trước giờ tôi chưa bao giờ hợp tác với ai cả, rất vướng bận " - Donghyuck né khỏi tay Mark, thu dọn lại đồ để vào hộp sơ cứu
" Hợp tác với tôi cậu sẽ không hối hận đâu " - Mark luồng tay qua eo cậu
" Hợp tác kiểu này sao? " - Donghyuck nhìn cái tay đang đặt lên eo mình
" Nếu được thì thử hòa vào nhau xem sao? " - Mark kéo cậu sát vào mình
" *Hôn* sẽ không thể nào đâu Mark Lee à " - Donghyuck hôn nhẹ lên môi Mark rồi đứng dậy
" Định trốn khỏi tôi sao? " - Mark đã kéo tay cậu, lực mạnh làm Donghyuck ngã vào lòng anh
" Tôi cực kỳ có hứng thú với em đấy " - Mark vuốt ve gương mặt của Donghyuck
" Anh có biết chúng ta đang bắt đầu một mối quan hệ mập mờ không? " - Donghyuck đưa tay lên mặt anh, nheo mắt
" Sẽ rất tuyệt, chẳng phải sao? " - Mark cúi xuống hôn vào môi cậu
Nụ hôn bắt đầu nhẹ nhàng, rồi chuyển sang nồng nhiệt, càng lúc nhiệt độ trong cơ thể tăng lên mức độ cấp báo
" Thật là cảm giác rất mới mẻ " - Mark nhìn gương mặt điểm hồng vì thiếu oxy của Donghyuck thì vô cùng thích thú
" Mark có thực sự anh muốn giết cha mình không? "- Donghyuck nằm trên đùi anh, ngước mắt nhìn anh
" Tôi đã phải nuôi điều này rất lâu rồi " - Mark vuốt tóc cậu
" Sau này kêu tôi là Donghyuck " - Donghyuck ngồi dậy chỉnh lại quần áo -
" Tôi phải làm sao với em đây " - Mark đặt cằm lên vai cậu
" Hình như anh có số tôi " - Donghyuck cong môi nhìn vào hư không
" Tôi thật sự muốn hợp tác với em, và thật sự muốn nghiêm túc mối quan hệ với em " - Mark thổi vào tai cậu
" Tôi chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc với ai cả, tôi nghĩ nó cũng sẽ không có ngọai lệ đâu " - Donghyuck đứng dậy
" Tôi sẽ đưa anh về " - Donghyuck đưa tay về phía anh
Mark nắm lấy tay cậu rồi đứng dậy
" Ở đây có cửa sau, chỉ cần đi theo tôi là được " - Donghyuck bước đi từ từ -
Mark phía sau cũng bắt đầu nối gót theo cậu
Donghyuck đưa Mark về nhà rồi chạy thẳng đến căn cứ để giải quyết công việc
" Trời ạ mày bị đâm sao không nói bọn tao? " - Jisung lo lắng nhìn Mark
" Rồi có nặng không? " - Jeno ngó lơ sự lo lắng của Jisung
" Chỉ cạn thôi, ổn cả rồi " - Mark chạm vào vết thương
" Là ông ta sao? " - Jisung nghiêm túc
" Ừm, chỉ có ông ta mới cảnh báo như thế này " - Mark chạm vào vết thương gật đầu
" Có lẽ ông ta muốn cho mày cơ hội quay về đó " - Jeno ngửa ra ghế
" Ông ta là một kẻ thất bại, rồi tao sẽ cho ông ta quỳ trước những người ông ta đã giết chết " - Mark nhìn vào hư không
" Đứa con thay trời hành đạo cha mình là đây sao? " - Jisung nhìn Mark châm chọc
" Im lặng đi " - Jeno đánh Jisung một cái đau điếng
" Thằng chơi mất dạy, đánh đau chết mẹ " - Jisung ôm chỗ bị đánh rủa -
___________ Heo Tỷ Tỷ ___________
BẠN ĐANG ĐỌC
Liệu Em Sẽ Có Thể Vì Anh Mà Dừng Lại..... (MarkHyuck)
Historia CortaTên: Liệu Em Sẽ Có Thể Vì Anh Mà Dừng Lại Tác Giả : Gia Hân (Heo Tỷ Tỷ) Nhân Vật: MarkHyuck Nhân Vật Phụ: JohTen, JaeRen, NoMin, JiChen, có thể sẽ thêm nhân vật trong quá trình viết tất cả tình tiết điều được chính chủ viết ra, vui lòng không đăng...