3. Giận

96 11 0
                                    

Nước trong hồ vào giữa xuân rất lạnh. Harry biết. Dudley cũng biết. Nhưng sau khi nhảy xuống, Dudley mới biết cảm giác lạnh thấu xương là như thế nào.

Không phải tự dưng cậu ta nhảy xuống đó. Chẳng có cái gì là tự dưng cả. Cậu ta đã làm rơi một trong những món quà nhỏ của Harry tặng xuống lòng hồ. Vậy nên giữa tiết xuân lạnh lẽo, Dudley nhảy bổ xuống đó mà không buồn nghĩ đến hậu quả.

Nước hồ nhanh chóng nhấn chìm thân hình béo mập của cậu ta. Chúng thấm trĩu bộ đồ len dạ dày dặn, khiến chúng dán sát vào cơ thể và kéo cậu ta chìm dần xuống bất chấp nỗ lực vẫy vùng trong tuyệt vọng.

Thốt nhiên, Dudley nhớ đến lần đẩy cậu em họ xuống hồ.

Harry có cảm thấy như cậu ta bây giờ không nhỉ?

Có phải cậu ta đang trả giá cho những hành động của mình không?

Đầu óc Dudley mụ đi. Cậu ta đuối sức dần trong sự bủa vây của làn nước, cảm thấy bộ đồ vốn nên bảo vệ cậu ta khỏi giá lạnh lại trở thành trợ thủ để nhuộm đẫm cậu ta trong giá lạnh. Mắt cậu ta cố mở to, hướng lên phía ánh sáng yếu ớt đang xa dần, câu cầu cứu biến thành những bong bóng khí vô nghĩa. Cậu ta cố vùng tay lần cuối, rồi buông xuôi phó mặc bản thân chìm xuống. Trong lúc mơ hồ, tay cậu ta chạm phải thứ gì đó, vô thức nắm chặt lại.

Nó không ngăn được việc cậu ta chìm dần.

Đột nhiên, một lực hút kì lạ, mạnh mẽ lôi tuột Dudley ra khỏi lòng nó rồi ném phăng cậu ta xuống bãi cỏ. Cậu ta chống tay dậy, ho sặc sụa, một tay vẫn nắm chặt thứ lúc nãy. Một giọng nói trẻ con, cao và khàn hỏi cậu ta rối rít bằng những câu đại loại như:

"Anh có sao không? Đau ở đâu không? Có va vào đâu không?..."

Một đôi tay nào đó không ngừng xoa lưng cậu ta. Bàn tay đó ấm và nhỏ, có những chỗ gồ ghề do chai tay, sẹo lồi. Dudley biết bàn tay đó, giọng nói đó. Nhưng cậu ta chưa đủ tỉnh táo để trả lời bất kì câu hỏi nào hay quay qua nhìn đối phương một cái. Cậu ta ho và ho, cố chờ cơn ngứa ran trong cổ dừng lại. Sau đó, mây đen bao phủ đầu óc cậu ta tan dần.

Dudley quay sang nhìn vào đôi mắt xanh đang đỏ ửng, thì thầm hụt hơi:

"Anh... lạnh..."

Harry, cậu em họ bé xíu của cậu ta, bật cười rồi cố đỡ cậu ta đứng dậy.

"Theo em", tiếng nó dịu dàng, "nhà nghỉ của nhân viên có lò sưởi. Mình qua đó ngồi một lát là ấm."

Hai đứa nó lê từng bước đến dãy phòng màu xám tro nằm phía sau dãy phòng học. Harry để Dudley đứng tựa vào tường, xong xuôi tiến lên gõ cửa phòng. Không có ai trả lời. Nó thử đẩy cửa. Cánh cửa bị đẩy vào trong dễ dàng và may mắn làm sao, tụi nó nhìn thấy ngay lò sưởi còn đang nóng đỏ.

Chắc là có ai đó bị ướt người sáng nay. Harry đoán. Hoặc người ta dùng lò sưởi nấu nước thay cho bếp ga để đỡ tốn tiền. Nó tiếp tục đặt giả thuyết trong lúc đỡ Dudley đi vào ngồi trước lò sưởi, dù nó còn quá bé để biết củi đắt hơn hay khí đốt đắt hơn.

Dudley nương theo lực đỡ của nó ngồi bệt xuống thảm trước lò, vừa chật vật lột áo khoác và giày đã ướt sũng vừa nhìn Harry thêm vài thanh củi vào đống than. Bỗng cậu ta nhận ra tay mình đang nắm lấy thứ gì đó và cúi xuống nhìn.

Một con rối bằng vải dạ vụn đang giương đôi mắt cúc đen lên nhìn cậu ta. Con rối cũng ướt nhẹp như bản thân cậu ta vậy. Nhưng cái miệng cười bằng chỉ đỏ và hồng của nó thì toe toét và trông đỡ thẫn thờ hơn cậu ta nhiều.

Cậu ta tiếp tục nhìn nó thêm một lúc. Sau đó, cậu ta à lên:

"Nhìn này! Anh không làm mất nó!"

Giọng Dudley đợm vẻ vui mừng đến nỗi làm Harry quay qua nhìn ngay lập tức. Rồi mặt nó đơ ra khi đoán biết được lý do Dudley lại ở dưới lòng hồ.

"Anh nhảy xuống đó vì cái này?!"

Nó gắt lên. Lần đầu tiên Dudley thấy nó gắt. Cậu ta cáu kỉnh khi thấy mình hơi sợ nó:

"Ừ đấy! Làm sao?!"

Harry không trả lời cậu ta mà quay mặt đi. Nó ngồi đó, tựa đầu xuống đầu gối, giống như mới chịu thiệt thòi gì lớn lắm nên cáu kỉnh. Dudley cũng cáu. Cậu ta ném con rối sang một bên, lột áo ngoài và quần ngoài ra một cách dùng dằng, bực tức rồi tỏ vẻ chỉ chú tâm vào việc hong khô quần áo và sưởi ấm người thật nhanh.

Suốt cả phần còn lại của học kì, hai đứa nó không nói gì với nhau cả. Nhưng Harry lại chẳng gặp vấn đề gì với băng Dursley hay lũ bắt nạt khác. Có vẻ như anh họ nó không quên việc bảo vệ nó một cách âm thầm như một người anh nên làm.

Nhưng Harry lại thấy khó chịu. Đến độ khi hè tới nó còn chủ động xin được khóa riêng trong phòng xép trong lúc nhà Dursley đưa cậu quý tử đến sở thú chơi:

"Con thề là con sẽ im lặng và không để ai nhận thấy sự hiện diện của con trong nhà. Với cả thưa dì dượng, áo của con bị rách rồi. Ra ngoài chắc chắn sẽ khiến dì dượng thấy mất mặt."

Câu chót là đòn hiểm đối với Vernon. Vậy nên ông đồng ý cái rụp và đưa nó về phòng xép rồi khóa trái, làm ngơ vẻ mặt không mấy vui vẻ của con trai. Harry thản nhiên ngồi trên giường, nghiêng đầu lắng nghe tiếng động cơ xe hơi xa dần. Giọng nói bí ẩn đánh thức nó khỏi sự thất thần:

Em đang cố làm gì? Nhóc khôn vặt.

Nó nhún vai, từ chối trả lời câu hỏi đó. Harry lôi chỗ lân tinh nhặt nhạnh được từ một cái hang bên bờ sông ra, nương theo ánh sáng mờ nhạt đó nhìn ngắm con rối nó để ở đầu giường.

Nếu Dudley ở đây, chắc chắn cậu ta sẽ nhận ra con rối đó. Gần năm tháng trước, cậu ta xém mất mạng vì món đồ chơi ngớ ngẩn đó cơ mà.

Anh. Harry gọi thầm. Em có họ hàng gì với lũ quạ đúng không? Sao ai dính tới em cũng xui xẻo thế?!

Không. Harry. Không. Giọng nói ấy như đang dằn xuống nỗi xúc động. Em không dính gì đến cái lũ đó! Và em không mang lại xui xẻo! Nghe rõ chưa?

Vậy à? Nó mỉm cười. Nhưng em không tin.

Em không tin nổi...

Ally: Ờm... dẹp vụ xong 1 chương kế đi. Tui sắp quên luôn mình còn có 1 cuốn như thế này rồi đây.

Snarry: NgụyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ