Trẻ con thường thấy những gì không nên thấy Hanagaki Takemichi em cũng không phải ngoại lệ có điều em không sợ chúng ngược lại còn có phần yêu thích chúng
Cha mẹ em li dị, cha em là tên nghiện rượu bài bạc nợ lung đủ thứ có lẽ mẹ em yêu cha nhưng lại không thể chịu được nên mới li dị. Còn mẹ một mình nuôi em nên không có mấy thời gian bên em
Em rất thu hút bóng ma ấy , có điều khi bọn họ tìm ra em thì oan hồn ngoài kia chẳng còn hó hé mà đụng chạm tới em
Bọn họ có thể tồn tại lâu như vậy đương nhiên là vì âm khí cao mà cách thêm âm khí chính là ăn lấy hồn ma mà lấy đi âm khí
- Takemitchi~
Tiếng gọi vang vọng từ sau em quay lại
- Mikey , mọi người đâu hết rồi ạ?
Nó không làm em giật mình bởi quá khen thuộc , có điều không phải còn có rất nhiều người sao lại chỉ còn một
- bọn nó đi ăn hết rồi , cho nên mới để Mikey cô đơn ở đây này
Mikey cố tỏ vẻ , chậc chậc cái giọng này còn không phải muốn chơ với em mà không nói thẳng ra sao , quá quen
Em gượng cười nhưng mà ma ăn được sao? Bỏ đi chơi với Mikey đã
Em nhìn ra bên ngoàiRào rào
Cơn mưa nặng hạt ập xuống, em quay lại nhìn Mikey
- Mikey em không chơi được rồi
Lại nhìn ra góc nhà hai chiếc ô vẫn ở đấy em lại quên mang nó đi rồi
- Ể
- Mikey muốn cùng em đi đưa đồ không?
Có lẽ em lại làm phiền Mikey mất rồi
- Takemitchi muốn sao... Ừm.... Nó đi
Mikey bay bổng cười khì thích thú
- Em.... Yêu Mikey nhất đó
Mikey yêu em chết được nhào lên muốn ôm em vào lòng nhưng là ma mà sao có thể chạm vào được . Chỉ hận bản thân lần trước không ăn nhiều một chút giờ liền có thể ôm em
Em bung cây ô , tay trái lại cầm thêm cây ô cùng Mikey ra ngoài đón mẹ . Chân nhỏ lật đật bước đi
Mẹ em làm nhân viên văn phòng công viện bận rộn nhưng cũng gần đây thôi nhưng với đôi chân nhỏ của em thì lại khá xa đấy
- Takemitchiiiii
Lại là tiếng gọi dài đầy bất mãn của Mikey , ai bảo em cứ nhìn tên tóc trắng hoài cơ
- a
Em một tiếng ngộ nhận bản thân mải nhìn người kia mà quên đi sự hiện diện của Mikey , ha ha kiêu gì Mikey cũng giận cho em cho xem . Em lại nhận ra Mikey dang chằm chằm cậu taMikey thấy cậu ta khá quen , cố nhớ không ra cũng không nhớ nổi thì cố làm quái gì chứ . Có điều cậu ta sắp bị bắt đi rồi nha , cậu ta mờ tịt nhìn kiểu gì cũng là sắp biến mất cho nên cũng chẳng khiến Mikey quan tâm lắm
- Mikey ...
- hả ?
- ra xem cậu ta đi ...
Mikey sững người , vì sao lại quan tâm cậu ta hơn hắn hả , có yêu người ta không đó sắp khóc rồi nè dỗ đi , khóc thật rồi nè .... Ơ Takemitchi