Chap 2

2.5K 240 4
                                    

Chaeyoung thật sự sợ rồi, lần này thật sự trong lòng không còn giới hạn nữa. Từ hôm đó nàng bắt đầu sợ trời mưa và sấm chớp, nàng sợ chuyện giấu sâu trong đáy lòng mình bị tiếng sét dẫn ra. Nàng ghét bản thân nhìn thấy cảnh tượng đó.

Lúc đó cổ áo của Lisa còn không được kéo đàng hoàng, ánh mắt của tên Heemin kia dữ tợn liếc nàng một cái, bởi vì tên này từng lừa gạt tình cảm bạn của nàng. Chaeyoung sợ, nàng sợ Lisa sẽ bị người khác cướp đi.

Chaeyoung sợ chuyện tình cũ quay lại sẽ xảy ra và khiến nàng lại nghĩ về chuyện đó, đau khổ ngồi vùi mình khóc trên sofa, nhưng vẫn ngoan ngoãn khóc nhỏ tiếng. Nàng biết thân phận của mình cũng chỉ là học sinh của Lisa. Một đứa nhát gan âm thầm thích Lisa, một tên ngốc không thể âm thầm bảo vệ Lalisa trong bóng tối. Lisa cô ấy sao có thể thích người như vậy được chứ, nghĩ đến đây nước mắt Chaeyoung càng lúc càng rơi nhiều hơn.

Lisa từ lúc Chaeyoung về nhà thì mí mắt nháy liên tục, luôn cảm thấy bất an, nghe thấy tiếng sét thì càng căng thẳng, cho nên cô quyết định thay một bộ đồ tử tế đi tìm nàng.

Chaeyoung sợ đến cực hạn, chỉ hy vọng bây giờ có một người để nàng ôm khóc, muốn làm trẻ con một lần, nàng mãi vẫn là một đứa trẻ không muốn trưởng thành. Lúc này Lisa gõ cửa nhà nàng. Park Chaeyoung không quan tâm nữa, cho dù người đó có là người làm nàng đau khổ nhất, vừa mở cửa nàng đã ôm chầm lấy Lisa khóc.

Lalisa tất nhiên bị dọa hết hồn, đứa nhỏ này sao lại ở nhà khóc chứ, nhưng cô vẫn đưa tay xoa đầu an ủi. Nhìn Chaeyoung khóc tim Lisa cảm thấy đau như bị ai đó bóp chặt, đứa nhỏ này rốt cuộc giấu trong lòng bao nhiêu tâm sự chứ, mới khóc đến nỗi khiến người ta đau lòng như vậy.

"Sao cô có thể cùng với hắn ta như vậy. Hắn là kẻ lừa gạt, hắn ta còn uy hiếp em, bảo em không được nói cho cô biết nếu như em nói cho cô biết việc này hắn ta sẽ đánh cô. Em ghét cô...."

Chaeyoung khóc đến khó thở, nhưng vẫn nói hết những lời giấu trong lòng với Lisa. Lisa vừa muốn an ủi thì nàng liền òa lên than khổ.

"Tại sao lại dịu dàng với tên Heemin đó như vậy chứ? Cô chỉ đối tốt với một mình em thôi có được không?"

Lalisa trong phút chốc bị chọc cười, đứa nhỏ này ghen rồi sao? Nút thắt trong lòng cuối cùng cũng được giải, thì ra Park tổng dù có nghiêm túc như thế nào thì cũng chỉ là một đứa nhỏ thích người ta mà không dám nói ra thôi.

"Cô là người xấu... kẻ lừa gạt, cô lừa em...... ??"

Chaeyoung ngửi thấy mùi quen thuộc, phút chốc tỉnh táo hơn rất nhiều, nhanh chóng thu lại nước mắt, ngẩng đầu nhìn Lisa, giật mình vội thả tay ra.

"À em..... cô tới làm gì?"

Chaeyoung dù gì cũng là nhân vật có mặt mũi trong giới doanh nghiệp, biểu cảm thu lại cực kì nhanh. Cho dù một giây trước đang đau khổ, một giây sau lại là một Park tổng quen thuộc.

"Cô còn không tới, em sẽ khóc thành cái bộ dạng gì đây hả?"

"Liên quan gì đến cô, lo chuyện bao đồng, cô lo cho tốt tình yêu của mình đi. Bị tên sở khanh chơi xỏ cảm giác như thế nào? Thoải mái không"

"Đúng rồi... bạn nhỏ chắc vẫn chưa biết, Heemin cậu ta đã làm lại cuộc đời, lần nữa làm người tốt. Vẫn còn ở với cô sắp kết hôn luôn rồi"

"RA NGOÀI!!"

Chaeyoung phút chốc nhớ lại chuyện đó, tay nắm chặt lại đến phát đỏ, ngữ khí lạnh lùng từng chữ từng chữ thốt ra khiến người ta sợ hãi. Nhìn dáng vẻ giống như những năm nay đã tập luyện rất nhiều, có thể một quyền đấm nát mặt tên Heemin kia vậy. Nhưng lọt vào mắt của Lisa lại cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Còn cần tôi phải nói một lần nữa sao? Cút ra ngoài! Cô làm gì vậy? Nói cô đi ra tại sao lại đi vào đây?"

Lisa một lời cũng không nói, chỉ từ từ tiến lại gần nàng, Chaeyoung bất an nuốt xuống một ngụm nước bọt lùi bước về phía sau. Danh xưng cô giáo này của Lisa không tính là sự nghiệp, bạn nhỏ thích mình 10 năm rồi mà cũng không biết, bây giờ biết rồi thì ra bạn nhỏ ghen đã được 10 năm. :))

"Cô... cô đừng qua đây"

Giọng Chaeyoung có hơi rung, nàng sợ, sợ rằng bản thân sẽ dọa Lisa. Sợ Lisa càng lúc càng xa nàng. Nhưng nàng càng sợ hơn là, mình không khống chế được cảm xúc.

Đột nhiên trong đầu lại hiện lên cảnh tượng đó, Lisa dịu dàng nhìn nam nhân kia. Hắn ta cười với cô, cười gian ác, cười đến đáng sợ. Chaeyoung ngồi thụp xuống tay ôm lấy đầu, đau khổ đến mức Lisa thấy hơi hoảng loạn, nhanh chóng đỡ lấy bạn nhỏ.

"Cô đừng qua đây, tự em làm được, cô đi đi...."

Chaeyoung lập tức giả vờ dáng vẻ ghét bỏ Lisa, trên thực tế thì mồ hôi đổ sau lưng đã ướt một mảng lớn, sau lưng phát lạnh hai tay run run. Lisa có thể nhìn ra được Chaeyoung đang rất sợ, bất kể nàng phản kháng như thế nào vẫn ôm lấy bạn nhỏ an ủi.

"Tại sao cô lại không đi? Đóng cửa lại giống như năm đó...."

Chaeyoung có được cái ôm của Lisa, tựa đầu lên vai cô mùi hương quen thuộc khiến nàng trở nên an tâm hơn. Lisa ôm chầm lấy Chaeyoung ngớ người suy nghĩ. Năm đó là bạn nhỏ tự mình đóng cửa rồi đi mà...??

"Cánh cửa trong tim em, sau khi cô đóng nó lại, người khác không vào được, em cũng không thể đi ra"

Chaeyoung biết năm đó là tự nàng chủ động đóng cánh cửa đó lại, nhưng Lisa nhốt nàng ở căn phòng tăm tối nhất của trái tim, bất kể nàng có khóc có náo như thế nào đi nữa, cũng không thể thoát ra được.

"Chaeng, nghe cô nói...."

"Cô cảm thấy sự giải thích của cô có tác dụng sao? Hắn ta có được cô rồi, sau khi dùng rồi thì lại vứt đi. Dù cho có là đồ của em, người khác đụng vào rồi em cũng sẽ vứt nó đi, bất kể nó có quan trọng như thế nào"

"Cô lẻ nào vẫn còn cảm thấy em là đứa nhỏ của năm đó sao? Từ sau khi em nhìn thấy cảnh tượng đó, đứa nhỏ năm xưa đã chết mất rồi. Người bị cô nhốt trong căn phòng tăm tối, cô nghĩ em là ai? Là Park Chaeyoung của năm đó sao?"

Chaeyoung thật sự không khống chế được cảm xúc của mình, vẫn là đẩy Lisa ra, ép bản thân mình rời khỏi cái ôm quen thuộc đó.

Nàng không phải Park Chaeyoung lúc nhỏ. Mà nàng là Park Chaeyoung tổng tài không có tình cảm của tập đoàn Park Thị, dù đối với ai thì nàng cũng không thể dựa vào bất kỳ thứ gì, vì một khi thứ đó rời đi giống như Lisa nàng sẽ đau đến nỗi không cách nào sống được nữa.

[Cover] [Lichaeng] Cô bị bỏ rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ