When the light rain came

624 75 23
                                    

"Em sẽ đến, đúng không?"

*

Mọi người vẫn nói vũ trụ là vô tận, Trương Gia Nguyên cũng tin là như vậy.

Vũ trụ bao la rộng lớn, là một sắc đen huyền ảo, chẳng ai có thể chạm đến. Trương Gia Nguyên sống trên một tinh hà nhỏ bé, giữa mênh mang những vì sao sáng rạng ngời.

Bông hoa trắng kiên cường mọc lên giữa nền đất khô cằn, vươn người hứng lấy những giọt nước long lanh. Từng cánh hoa như được tiếp thêm sức lực mà rung lên từng hồi, ngả mình đón lấy ánh mặt trời dịu nhẹ. Guitar đánh lên bản nhạc buồn, tâm tư sâu kín trong lòng mỗi người vẫn luôn là một mảng những rối ren của cuộc sống, theo điệu nhạc mà vang lên.

Chăn mỏng được xốc lên, thiếu niên vò lấy mái tóc, lim dim mắt dựa vào thành giường.

Trương Gia Nguyên kêu lên một tiếng giữa khi màn hình điện thoại sáng lên, vang inh ỏi từng hồi. Nó rướn người bấm nút nghe, lại vùi đầu vào chăn, chữ được chữ không mà tiếp thu lời nói của người còn đang cuống quýt ở đầu dây bên kia.

"Chủ nhật tuần này là hạn rồi, mày còn muốn chần chừ đến bao giờ? Đoạn mày gửi anh nghe qua rồi, chả đâu vào đâu cả." Đầu dây bên kia dừng lại một chút, dường như đang cố nuốt trôi cục tức, rồi nói tiếp, "Trương Gia Nguyên, mày còn muốn làm việc không đấy?"

Trương Gia Nguyên ngáp một cái, nâng một tay đỡ lấy bên đầu đang muốn nổ tung. Nó thả mình rơi xuống gối bông, tiếng sột soạt theo mic mà truyền về đầu bên kia điện thoại.

"Em không có cảm hứng." Trương Gia Nguyên nhàn nhạt buông một câu, lại úp mặt vào gối. Đầu dây bên kia thở dài, hạ một tông mà rằng, "Trương Gia Nguyên, anh nói mày không phải vẫn đang ngủ đấy chứ? Mười hai rưỡi trưa rồi."

Cửa sổ phòng bị gió thổi tung, rèm cửa màu rượu bay phất lên không trung. Giường Trương Gia Nguyên ở gần cửa sổ, rèm sượt qua bên má, nó mơ hồ cảm nhận được tơ mềm như đang gãi vào trái tim mệt mỏi của mình. Trương Gia Nguyên mặc kệ điện thoại vẫn đang vang lên từng câu bất lực, nó trực tiếp cúp máy, để câu dặn dò "dậy đi tìm cảm hứng đi" của người anh thân thiết dần tan vào hư không.

Trương Gia Nguyên nằm tựa vào gối, ánh mắt lướt qua túi đựng guitar nơi góc tường phòng ngủ. Gió mơn man thổi mái tóc nó rối mù, mùi sữa theo gió tràn vào phòng, bám lên từng nếp nhăn quần áo. Nhà đối diện có cây hoa sữa, mỗi năm thu về liền nở hoa trắng một góc đường, cũng kéo theo ánh mắt mơ màng của thiếu niên mỗi đợt hoa sữa liền dán theo mà cảm thán.

Trương Gia Nguyên hếch mũi, cảm nhận mùi hương ngọt ngào dần bao phủ lấy tâm trí. Hương hoa sữa ngọt lịm, lại có chút quyến rũ, tựa thiếu nữ mới lớn dịu dàng mà đem bản thân khắc tạc vào trái tim rộn ràng của chàng trai nào kia. Trương Gia Nguyên bị lôi cuốn bởi cái nét riêng biệt ấy, hoa sữa đối với nhiều người sẽ có mùi hương ngọt sắc, nhưng nó chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, dường như tan vào cái ngọt ngào quá đỗi ấy của cây hoa sữa nhà bên.

【Nguyên Châu Luật】Vũ trụ là vô tận.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ