Sicheng không hiểu lắm cái vụ nắm tay.
Đành rằng có đôi lúc mọi người sẽ chạm vào tay nhau, để giúp đỡ, hướng dẫn, hoặc chào nhau bằng cách đập tay như ở một vài đất nước, nhưng đó không phải nắm tay. "Nắm" ám chỉ rằng chuyện đấy phải xảy ra lâu lâu một chút, tức là có ai đó sẽ cầm tay bạn và cứ... giữ như thế một lúc. Kể cũng kì, vì Sicheng thích có quyền được kiểm soát cơ thể mình, giống với cách cậu luôn được dạy. Việc chạm vào ai đó, hoặc được ai đó chạm vào - thỉnh thoảng cậu cũng thích ôm và được ôm mà - nhưng cái chuyện này. Cái chuyện này chính là một thứ gì đấy cậu không tưởng tượng được rằng sẽ có một ngày mình lại thấy hứng thú.
Jaehyun không nắm tay cậu. Nhìn chung người ta cũng không động chạm cậu mấy. À cũng không hẳn. Thật ra là có, nhưng mà... chỉ thoáng qua thôi, kiểu cậu ấy không muốn khiến Sicheng bị choáng ngợp (cậu biết ơn lắm, thật đấy, ngay cả khi cái đó có thể là do tính cách và sự chu đáo của Jaehyun thôi). Có lúc cậu ấy sẽ chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu, kéo cổ tay hoặc tay áo cậu rồi buông ra thật nhanh, có lúc lại móc ngón tay hai đứa vào với nhau. Cậu ấy cũng dựa vào vai Sicheng này, hoặc ôm chặt cậu, và vì một lí do nào đấy, Sicheng chẳng thấy phiền chút nào. Không mệt mỏi như cách một vài thành viên khác lao vào cậu. Mọi thứ cứ như vậy là hoàn hảo rồi.
Hai đứa là bạn, mà bạn bè thì chẳng cần nắm tay để thể hiện tình cảm đâu nhỉ.
Không cần phải thế, nhưng mà...
Thỉnh thoảng, Sicheng liếc sang những người anh em của mình, nhìn tay Taeyong đong đưa lại gần Doyoung và sau đó mắc kẹt trong những ngón tay dài mảnh khảnh; cậu lại nhìn Donghyuck thường lơ đãng dùng chính đầu ngón tay mình để nghiên cứu khớp ngón tay của các thành viên khác; nhìn một vài người rất tự nhiên nắm tay nhau ngay cả khi chỉ đang đi bộ...
Cậu tự hỏi mình.
Dường như cậu đang bỏ lỡ điều gì đó rồi.
Và Sicheng lại đặc biệt chỉ nghĩ về Jaehyun, vô lí thật đấy. Trừ phi cậu chỉ đơn thuần là tò mò vu vơ, bởi lẽ lâu lâu Donghyuck sẽ siết chặt tay cậu giữa hai bàn tay của thằng bé. Anh Taeil cũng vậy, mặc cho cậu có cố trốn đi. Ngay cả Mark cũng từng thử một lần, để rồi sau đó rối rít xin lỗi cậu.
Cậu có thể thử với tất cả các thành viên, nhưng cái đấy, cái đấy không... Nói chung là không cần đó. Ổn, ổn cả.
Thời gian trôi qua, những cơ hội để nắm tay của cậu đơn giản là biến mất dần dần. Không sao. Cậu cũng chẳng gặp Jaehyun mấy. Không sao. Cả hai vẫn là bạn, chỉ là không quá thân thiết như trước thôi.
Không có vấn đề gì thật mà.
"Mày biết đấy, cứ mạnh dạn mà làm đi," Ten lẩm bẩm bằng tiếng Quan thoại, xì xụp cốc cà phê trong tay.
"Em đâu có hỏi anh," Sicheng đáp lại, dù biết mình không nên làm thế. Dành sự chú ý cho Ten là một trong những việc không nên làm nhất, cái này lẽ ra Kun nên ngộ ra từ lâu rồi mới phải, nhưng rốt cục anh ấy lại chẳng làm thế... hmm. Đáng suy nghĩ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[trans | jaehyun × winwin] my fingertips point to you
Fanfiction"sicheng không hiểu lắm cái vụ nắm tay. cậu không muốn, cũng chẳng cần. nhưng, có đôi khi, cậu tự hỏi mình." tác giả: sayounarahitori@ao3 thể loại: canon compliant, vignette, pre-relationship độ dài: 1210 chữ (bản gốc)/1686 chữ (bản...