oneshot

57 9 7
                                    

Tốt nghiệp U.A., Midoriya quyết định sang Mỹ du học, theo lời khuyên của All Might. Ban đầu thì cậu không giấu nổi sự phấn khởi của mình, nước Mỹ cơ mà, là nơi All Might từng rèn luyện đó. Nhưng khi tinh thần lắng xuống, cậu cũng có chút ngần ngại với dự định này. Cậu sẽ phải rời xa mẹ mình, rời xa bạn bè, rời xa tất cả những gì cậu từng quen biết và sống một mình ở bên kia Trái Đất, đối mặt với nhiều loại tội phạm còn nguy hiểm hơn nhiều. Nhưng Midoriya vốn là một đứa trẻ không bao giờ biết từ bỏ. Để tiến xa hơn nữa, để trở thành Anh hùng Số Một, cậu đã sẵn sàng cho cuộc hành trình phía trước. Khăn gói bạt ngàn lời chúc cùng trái tim kiên định, Midoriya lên đường, bỏ lại ít nhiều phía sau lưng...


/


Midoriya tạt vào một quán bar nhỏ bên góc phố. Một không gian yên tĩnh tách biệt hẳn với những tạp âm hỗn loạn ngoài kia, như bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Ánh đèn vàng dịu dàng hoà cùng một chút jazz mời gọi cậu đến uống một ly và để nỗi muộn phiền trôi theo từng hớp rượu. Quán bar vắng hơn cậu nghĩ, gần như không có ai khác ngoài cậu và gã pha chế. Midoriya ngập ngừng bước tới và ngồi xuống tại quầy, gọi một ly whiskey có đá. Có lẽ là một ly thôi, cậu chỉ muốn thư giãn một chút đêm nay, trốn khỏi cuộc sống ồn ào ở New York vài giây. Mới ba năm trôi qua mà cậu đã gầy đi rồi. Nước Mỹ bào mòn người ta thế đấy. Cậu đã học được nhiều điều mới tại đây, gặp gỡ nhiều con người tài năng khác và luôn hứng khởi đón chào những thử thách. Không có gì để hối hận khi quyết định đặt chân tới mảnh đất hứa xa xôi này. Nhưng sâu thẳm bên trong, có một nỗi nhớ liên tục nhoài người về những ký ức xưa cũ, khi anh đào còn rơi như mưa xuân ngọt ngào mỗi mùa tan trường. Những tháng đầu tiên, mọi người vẫn liên tục gọi điện thăm hỏi cậu, từ tình hình sức khoẻ, công việc đến mấy chuyện vụn vặt như hôm đó cậu ăn gì, ngủ có ngon không. Dần dần, chẳng còn ai nhấc máy ở đầu dây bên kia nữa. Mọi người đều bận bịu với cuộc sống mới, cũng giống như Midoriya vậy, chỉ là cậu chẳng bao giờ có cơ hội bắt gặp họ trên đường, hay thấy hình ảnh họ trên vô vàn biển hiệu điện tử sáng rực khắp thành phố này. Cậu thở dài, đưa tay nhấp thêm một ngụm whiskey. Cậu lại nghĩ về người đó. Suốt ba năm ở xứ lạ, cậu chẳng được nghe tin tức gì về Todoroki, chẳng ai hay biết cậu ấy ở đâu và đang làm gì, như thể cậu ấy đã bốc hơi vào hư không vậy. Midoriya không biết nên cảm thấy thế nào về sự mất tích bí ẩn ấy. Buồn có, giận có, sợ có. Todoroki vẫn chưa một lần liên lạc. Thêm một ngụm nữa và thêm một cái thở dài nữa. Sau ly này, cậu sẽ về căn hộ đánh một giấc thật dài mà không đặt báo thức, dẫu sao mai cũng là ngày nghỉ.

"Đã lâu không gặp, người hùng."

Midoriya mở to mắt. Cậu nhận ra giọng nói này. Còn ai khác ngoài—

"Todoroki-kun!"

"Tớ đây."

Todoroki nở một nụ cười nhẹ, Midoriya nhìn đã khác đi nhiều, nhưng giọng nói gọi tên cậu mỗi ngày đến lớp thì vẫn vậy. Todoroki ngồi xuống bên cạnh, gọi thêm một ly cho cả cậu và anh. Xem ra đêm lại dài thêm một chút nữa rồi. Vừa dứt lời, Midoriya đã dồn dập tấn công người kia bằng những câu hỏi, chẳng giấu gì nỗi băn khoăn cậu tích trữ suốt bấy lâu. Todoroki từ tốn trả lời. Thì ra, ngay sau khi tốt nghiệp, cậu theo lão già nhà mình làm một loạt nhiệm vụ theo dõi và bắt giữ tội phạm buôn lậu nước ngoài. Vì tính gấp rút cũng như bảo mật của công việc mà cậu không kịp nói với ai, và cũng rất xin lỗi vì đã để mọi người phải lo lắng. Midoriya thở phào và cười thầm, vậy là vũ trụ đã kéo họ xa thật xa để rồi cứ thế mang họ lại với nhau tại quán bar không tên này. Để dành những sự trùng hợp như vậy cho lần khác được không, mắc gì để Midoriya suốt bấy lâu lo nghĩ về người ấy như vậy. Thế nhưng, chỉ điều này thôi cũng đủ làm cậu tràn ngập trong vui sướng, được nhìn thấy một gương mặt thân thuộc ở giữa lòng New York đông người xa lạ, còn gì cậu ao ước hơn.

[TodoDeku] to be your happinessWhere stories live. Discover now