Tập 11 (3/5)

2.3K 113 7
                                    

“Ê Fiat! Tụi tao tới đón mày nè!”

“Tụi mày... hôm nay ăn trúng cái gì à?” Nhìn Tho và Nam đứng sừng sững trước mắt, Fiat không khỏi ngớ mặt ra thắc mắc. Tụi bạn thân này của em ra tận chỗ đỗ xe để đón em vào lớp, có phải vì dự báo thời tiết hôm nay trời xuất hiện bão không?

Tho tiến tới khoác vai Fiat, còn giơ tay ra hiệu với Leo: “Giờ giao nó lại cho tụi tao đi mày. Tao bảo đảm không giống như lần trước nữa đâu! Thật đấy!”

Fiat đang ngơ ngác nhìn về ba đứa con trai trước mặt, chỉ vừa kịp thấy Leo gật đầu một cái, Tho và Nam đã kéo em đi một mạch.

“Tụi bây có phải đang mưu tính gì không? Bình thường tụi bây có bao giờ đón tao đâu.”

Fiat nheo mày nhìn về Tho và Nam, chỉ nhận được những nụ cười bí hiểm thay vì câu trả lời. Trong lúc em sửa lại chỗ áo đã nhăn nhúm vì sự lôi kéo của hai thằng bạn, thì Nam đã hét lên như vừa nhớ ra điều gì đó: “Này Fiat, bây giờ mà mày có muốn đi vệ sinh cũng phải dẫn theo tụi tao đó!”

Fiat nhăn mặt kinh hãi, em liên tục lắc đầu, còn cất giọng quát Nam một cái: “Thằng điên! Biến thái vừa thôi! Tụi mày xê tao ra hết đi.”

Thấy Fiat vội vàng bước nhanh, Nam quay sang nhìn Tho, vẻ mặt vô tội: “Không phải anh mày bảo tụi mình theo sát nó trăm phần trăm khi vào trường hả? Nếu không đi vệ sinh chung thì làm sao gọi là theo sát trăm phần trăm.”

Nghe Nam nói vậy, Tho đưa tay gãy gãy đầu cố gắng suy nghĩ: “Hay là trừ cái lúc nó đi vệ sinh đi. Dù gì nó cũng có người yêu rồi.”

Nam gật đầu lia lịa: “Ừ ừ... tao suýt quên mất nó có chồng rồi. Lỡ mà thằng Leo nghe tao đi vệ sinh chung với Fiat, chắc giết tao luôn quá!”

Tho nhe răng cười, đưa tay đánh vào đầu Nam một cái: “May mắn cho mày đấy thằng ngu. May có tao nhắc mày đó!”

“Ui đau thằng chó!” Nam ôm đầu hét lên, sau đó giật mình phát hiện ra có gì đó sai sai, dáo dác nhìn xung quanh. “Ủa mà Fiat nó đâu rồi mày?”

Bốn mắt bỗng chốc nhìn nhau, Tho và Nam đồng thanh hét lên: “Chết mẹ rồi!”

... ...

“Này Leo, mày mau khai thật cho tao! Có phải mày và cả tụi thằng Nam đang bắt tay làm cái gì đó mờ ám sau lưng tao phải không?”

Leo nhướng mày nhìn Fiat, sau đó lắc đầu: “Vốn dĩ không có như mày nghĩ đâu. Đừng suy nghĩ linh tinh nữa!”

Fiat nhăn mặt, hai tay khoanh lại trước ngực cố gắng suy nghĩ, vẫn cảm thấy bản thân em đang bị giấu giếm một thứ gì đó. Nhưng cố gắng hỏi cách mấy, Leo cũng không chịu thừa nhận với em. Fiat nói: “Rõ ràng trong mấy ngày này, cả mày, cả thằng Nam với thằng Tho, đều kè kè theo tao không rời một phút luôn. Cả việc đi từ bãi đậu xe lên lớp học cũng có ít nhất một đứa đi với tao. Nên tao cảm thấy tụi bây cứ như đang có âm mưu gì vậy đó.”

Nhìn thái độ hờn dỗi của Fiat, Leo khẽ mỉm cười dang tay ôm chầm lấy em từ đằng sau. Anh tựa cằm lên vai em, chầm chậm hôn lên cổ em một cái, ôn nhu mở lời: “Tao nói rồi, tất cả là để bảo vệ mày. Sao mày có thể nghi ngờ rằng tao bày mưu mờ ám gì đó chứ? Tao giống loại người sẽ làm điều như vậy sao?”

[LeoFiat] Mười Tập Trong Phim, Tập Mười Một Trong Ý NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ