MitsuTake

302 42 2
                                    

Mitsuya đang yêu.

Gã yêu Takemichi-người bạn nối khố đang sinh sống ở nơi mà người dọn đường cho thời kì âm nhạc lãng mạn và là nhà soạn nhạc vĩ đại Ludwig van Beethoven được sinh ra-nơi nước Đức xa xôi ấy.

Người ở Nhật, người ở Đức, cách nhau hơm chín ngàn ki-lô-mét.

Yêu và được yêu là những gì hạnh phúc của mỗi đời người.

Những khi hạnh phúc, những khi ghen hờn của tình yêu đem lại đều giống nhau cả.

Ít nhất ta vẫn còn có thể thấy và cảm nhận họ bằng đôi mắt, bằng hành động.

Nhưng còn yêu xa thì sao ?

Ta kết nối với nhau qua những dòng tin, cuộc gọi.

Là những nụ cười, những lời thương che giấu đi tâm tình buồn tủi khi trời se lạnh.

Là khi bản thân mệt mỏi với những guồng quay trong cuộc sống nhưng chẳng dám than với người kia vì biết rằng người ấy cũng có những áp lực.

Là khi nghĩ đến tương lai hai ta sẽ thế nào ?

Là khi lạc quan, là lúc bi quan.

Là mệt mỏi, là mong nhớ, là chờ đợi.

Gã nhớ em.

Nhớ mái tóc xù vàng óng bồng bềnh như mây.

Nhớ nụ cười rực rỡ tựa ánh dương nơi góc trời.

Vào những ngày mưa tầm tã, khi đã quá chán nản với việc vùi đầu vào mớ bản thiết kế, gã vẫn luôn phóng tầm mắt qua màn mưa nhìn về phía chân trời xa xăm kia để nghĩ về em.

Một chàng trai nhỏ nhắn hay cười thật tươi với đôi mắt sâu thẳm ngỡ như chứa cả đại dương xanh thẳm, như đựng cả dãy ngân hà huyền bí.

Nỗi nhung nhớ ấy đốt cháy gã mỗi ngày.

Cũng sáu năm rồi em ơi.

Gã không gặp em sáu năm rồi.

Một khoảng thời gian dài ròng rã không được ôm em vào lòng, không được chăm sóc em.

Nhưng rồi...gã lại không muốn em thấy gã lúc này.

Người gã gầy gò không sức sống, hai má hóp lại, quầng thâm cũng ngày càng lộ rõ.

Nhiều người đồng nghiệp bảo gã là xác sống thì cũng chẳng sai.

Gã chẳng còn là Mitsuya luôn dịu dàng, ngọt ngào, làm bờ vai vững chắc để em tựa vào.

Gã chẳng còn là Mitsuya mà em biết, em thương.

Gã chỉ là một kẻ nhuốm lên mình một màu đen ảm đạm, tự dìm vào hố sâu tuyệt vọng.

"Tôi muốn chết"

Suy nghĩ đó cứ bám lấy gã từ ngày em ra đi.

Em rời xa gã sáu năm, nó bủa vây gã sáu năm.

Nhiều lúc bước đến mép của vực sâu ấy, nhiều lúc bật khóc, vỡ òa lên đến sưng cả mắt, nhiều lúc muốn quên đi tất cả, nhiều lúc sóng mũi cứ cay cay khi lướt qua một bóng lưng ai đó trông giống nhưng rồi nhận lại câu " nhầm người rồi", nhiều lúc chỉ muốn kết thúc kiếp người,...

[AllTakemichi] Những Đoạn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ