ChifuTake-cuộc rượt đuổi

145 29 1
                                    


Dịch bệnh hoành hành khắp nơi.

Những hoạt động phố phường nhộn nhịp hằng ngày giờ đây chỉ còn những con đường vắng tanh.

Takemichi ở nhà hoài cũng chán lắm, chẳng thể vui đùa với băng Touman nhưng đây là vấn đề về sức khỏe nên em đành chịu.

Ngày ngày cắm mặt vào điện thoại lướt internet, chơi game, nhắn tin với người yêu,ăn uống,...mọi thứ cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô định.

Ừ thì người yêu em còn ai khác ngoài Chifuyu-cái tên mê manga shoujo ấy.

Chẳng rõ cậu ấy làm cái gì mà bị mẹ giới hạn giờ chơi điện thoại nên tới chiều tối mới nhắn cho em được.

Chán!

Quá chán!

Trong cái sự chán chường tột cùng ấy, em lại nảy ra vài thứ.

Và rồi em tập tành viết truyện, chỉ là những mẩu truyện ngắn nhưng với trình văn hạn hẹp thì cũng đủ làm em quay cuồng trong đó.

Để ngăn em khỏi những dòng suy nghĩ như mớ bồng bông đang tồn tại trong đầu.

-------------------------------
Takemichi có một bí mật.

Theo em thì nó không nhỏ như vô vàn hạt neutrino ngoài kia cũng chẳng to lớn như loài cá voi xanh nơi đại dương.

Rằng em đặt dưới gối ngủ một con dao.

Chỉ là một con dao nhỏ cầm vừa tay với chiếc lưỡi bén ngót.

Để một lúc nào đó nó sẽ được thực hiện công dụng vốn có của mình.

Vì em nhận thấy rằng mình đang trở nên thật khác lạ.

Tâm tình thất thường lại rất hay nổi nóng, chỉ cần một thứ nhỏ nhặt cũng khiến em quạu quọ.

Hay là những khi thả hồn theo gió, theo những tâm tư chu du khắp đất trời để rồi nhận lại là tâm trạng tuột dốc không phanh.

Sinh ra làm gì ? Sống vì gì ? Tương lai thế nào ? Chẳng có câu trả lời.

Cảm giác khó chịu cứ bủa vây quấn lấy khắp cơ thể.

Những suy nghĩ quẩn quanh trong em đang tràn ra nhiều đến nỗi cả việc vùi đầu vào viết truyện cũng chẳng thể cản sự tấn công của chúng.

----------------------------------

Và hôm ấy đến.

Khi màn đêm tỏa ra phủ lên mọi ngỏ ngách như nhuốm cả thế giới vào thứ mực đen tuyền.

Em nằm co ro một góc giường, tay phải siết chặt chiếc điện thoại, tay trái cấu vào lớp áo thun mỏng manh nơi ngực trái.

Bấu víu lấy nó như thể nó là chiếc phao sẽ cứu lấy em ngay lúc này.

Bỗng màn hình điện thoại sáng lên.

Là tin nhắn của Chifuyu.

Hai bàn tay nhỏ nhắn ấy run rẩy gõ gõ bàn phím.

Em hít lấy hít để không khí xung quanh ngỡ rằng cả buồng phổi chẳng còn tí oxi nào sót lại.

[AllTakemichi] Những Đoạn NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ