1.5K 119 13
                                    

Anh ấy lớn hơn tôi một tuổi, năm lớp mười nghỉ học mất một năm vì tham gia mấy cuộc thi ca hát trong nước. Không biết xui rủi thế nào một vị đáng lẽ phải là đàn anh lại trở thành bạn cùng lớp với tôi. 

Ấn tượng của tôi với anh rất rất sâu sắc, bởi vì anh là người cười xinh nhất mà tôi từng thấy, lúc cười đôi mắt cong cong, còn có cả má lúm nhàn nhạt hai bên má, lúc đầu có người nói anh ấy là đàn anh tôi còn không thèm tin. 

Hôm khai giảng tôi mới biết anh ấy là Omega, hôm đó anh ôm bụng vội vàng hỏi, "bạn gì ơi nhà vệ sinh ở đâu vậy". Bởi vì muốn nhanh chóng làm quen với trường mới, nên cái hôm lên nhận lớp tôi đã được ông anh Tại Dân học lớp 12 dẫn đi tham quan một vòng. 

Thế là tôi đưa anh ấy đến nhà vệ sinh, giương mắt nhìn người ta đi vào nhà vệ sinh chuyên dùng cho Omega. Tôi nhớ là mình đã nhìn thấy trên bàn anh một hộp sữa bò, mà trên người anh cũng toàn mùi sữa bò, hóa ra đó là nguyên nhân gây đau bụng. 

Sau này, khi chúng tôi đã chính thức bên nhau tôi tình cờ nhắc đến chuyện này, khuôn mặt ảnh trở nên đỏ bừng còn phủ nhận, anh lẩm bẩm rằng vì sao ấn tượng đầu tiên của cả hai lại mùi như vậy chứ. 

Anh ấy thích bóng rổ, hơn nữa còn chơi siêu tốt, anh ấy cũng không giống như các Omega khác đều nhu nhược, anh ấy sống là chính mình. 

Cả hai chính thức hẹn hò cũng là năm lớp 10. Có hôm sau khi tan học, trong phòng chỉ còn lại hai chúng tôi, anh ấy nằm nhoài lên bàn ngủ thiếp đi, tôi cũng thuận thế nằm xuống nhìn anh ấy. Ánh mặt trời buổi chiều nhàn nhạt chiếu lên bàn, tôi đưa tay lên che trước mặt anh, sợ ánh nắng quấy rầy anh ngủ. 

Mái tóc xoăn nhẹ màu nâu, làn da trắng đến xuyên thấu, bờ môi mềm mại, nhìn anh như một chú gấu nhỏ mê ngủ chưa từng trải trong một góc nhỏ của rừng rậm. Còn tôi lại muốn làm một đứa trẻ lạc vào khu rừng đó, trở thành một người yêu thích chú gấu nhỏ. 

Tôi có thể cảm nhận được hơi thở đều đều của anh khiến tôi đang hoảng hốt bình tĩnh trở lại, có lẽ là vì dựa quán gần tôi có thể ngửi thấy mùi hoa nhài nhàn nhạt. Trên diễn đàn của trường đều đoán xem mùi vị tin tức tố của anh là mùi gì, mùi sữa, mùi trà còn có mùi chocolate, tôi còn từng nghĩ có phải là mùi mì sợ không nhỉ, nhưng mà cái mùi này không có khả năng, dù sao thì ngoài mùi mì sợi còn phân ra mùi mì thịt bò hay là mì cay cải trắng hay nhiều loại khác nữa mà nhỉ. 

Lông mi của anh đột nhiên động, con ngươi dưới mí mắt khép chặt chuyển động liên tục, đang nằm mơ sao. Là một giấc mơ hay là ác mộng. Trong lúc tôi còn đang bận suy nghĩ thì đã nghe được tên mình từ anh, "Chí Thành…."

Hả. Tôi còn đang nghi ngờ mình nghe nhầm hay không thì anh tỉnh dậy. Xong rồi, cả hai đều đang dùng một tư thế cực kì mập mờ nằm trên bàn học, tôi phải giải thích thế nào đây. Trong lúc tôi còn bối rối thì đột nhiên anh vươn tay lên sờ mặt tôi, lại là mơ à….. 

Trái tim tôi nảy lên, còn không biết phải đáp lại thế nào, phải dùng từ ngữ gì để bày tỏ nỗi lòng yêu thích của mình….. "Nếu đã là mơ, vậy làm càn một chút cũng không sao đúng không?" Anh ấy đã nói như vậy, tôi còn chẳng ngờ được chuyện tiếp theo là gì, thời điểm đôi môi mềm mại của anh áp lên môi tôi, đầu lưỡi ẩm ướt cũng tiến vào miệng tôi, còn tình yêu lại xông vào lòng tôi. 

SUNGCHEN • We LimitlessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ