jaemin ném chiếc găng tay cao su vào bồn rửa, quay sang nhìn cậu.
- đừng có nói lung tung gì nữa và nghe anh nói này, cậu ấy đến nói chuyện với anh về cảm xúc của cậu ấy...
anh bắt gặp ánh mắt của jisung, biết rằng cậu ấy có thể sẽ bắt đầu nói gì đó.
- nhưng không phải với anh, cậu ấy có một người khác mà cậu ấy thích, mà cậu ấy yêu, và cậu ấy đang gặp chút khó khăn trong việc thú nhận với người đó "giống như anh vậy" vì vậy jeno đến gặp anh để anh có thể giúp cậu ấy, nhưng hiện tại thì em đang tạo ra rất nhiều sự kịch tính cho câu chuyện đấy, bọn anh chỉ là bạn, jisung, anh đang giúp đỡ cậu ấy với tư cách là một người bạn, anh không có cảm xúc gì với cậu ấy nữ-
đã năm phút trôi qua.
jisung đang hôn jaemin. anh lại cảm thấy cảm giác quen thuộc, cảm giác mà anh cảm thấy trong ngày tốt nghiệp của mình, tại công viên đó, một cảm giác mà anh không bao giờ có thể quên được. môi em ấy vẫn vậy. em ấy đã có thể nếm được vị của quả mọng và một chút sô cô la nóng trên môi, thứ mà jisung đã nhâm nhi trước đó. đôi bàn tay to và ấm áp của jisung ôm lấy quai hàm jaemin, nhẹ nhàng giữ lấy chúng, hôn một cách nhẹ nhàng. anh nhắm mắt lại, giờ đang di chuyển môi mình lên môi cậu. jaemin cảm thấy như có một sự kết hợp hoàn hảo với cậu ấy. tay jaemin kéo áo khoác của jisung khi nụ hôn trở nên sâu hơn. rồi họ thoát ra khỏi nụ hôn đó. jisung đặt trán mình lên trán đối phương, đang hụt hơi. jaemin nhìn em, lấy lại hơi thở trước khi anh muốn nói gì đó.
- anh thích em.
- em yêu anh!
những lời nói này được thốt ra cùng nhau từ miệng của họ. nhưng jaemin lại là người ngạc nhiên nhất.
- y-yêu anh? jisung, em... em yêu anh ư?
- phải, hyung.
đầu cậu ngẩng lên, đưa tay xuống tìm bàn tay của jaemin, để giữ họ lại gần nhau hơn.
- nhưng nó-nó không phải, không thể đâu, jisung, tình yêu là một thứ rất lớn lao, em không thể chỉ-
- hyung, em biết tình yêu nghĩa là gì, em hiểu nó là gì, đó là lý do tại sao em nói ra nó.
nụ cười nhỏ nở trên môi cậu. jaemin định nói gì đó nhưng lại không được, mặt đỏ bừng. anh ta ngoảnh mặt đi. anh có thể cảm thấy rằng jisung đang cười với mình.
- kể từ khi nào?
đó là tất cả những gì có thể thốt ra được từ miệng anh ấy.
- kể từ khi nào đó đến mãi mãi, hyung, em đã yêu anh khi chúng ta còn nhỏ, khi chúng ta là một thiếu niên, khi chúng ta trở thành người lớn, em đã luôn yêu hyung.
jaemin rơm rớm nước mắt.
nhưng còn chenle, em yêu chenle... và-và em đã kết hôn với em ấy... anh--- anh lại là lý do đằng sau nó, cuộc ly hôn của hai đứa em, phải không?
giọng anh gần như muốn vỡ ra. anh chợt cảm thấy những lời mình thốt ra từ miệng mình thật nặng nề.
- không, không đâu hyung, đó chỉ là thứ mà em lầm tưởng là tình yêu, em yêu chenle và bây giờ em vẫn vậy, cậu ấy là người mà em cần trong đời, cậu ấy là người đã giải thích cho em, cậu ấy giải thích cho em cách mà cậu ấy chỉ là người bạn thân nhất của em, và anh là người quan trọng như thế nào đối với em, đó không bao giờ có thể là lỗi của anh. và đó không phải là lỗi của ai cả.
jisung đưa tay lên mặt đối phương, dùng ngón tay cái to lớn của mình gạt đi những giọt nước mắt nhỏ nhất trên mắt jaemin. cậu do dự nhưng dù sao thì cậu cũng đã nói ra rồi.
- em yêu anh, jaemin hyung và em sẽ luôn như vậy.
nước mắt lăn dài trên má jaemin, jisung chỉ cười và nói.
- anh sẽ dành những năm tháng còn lại cho em chứ?
đồng hồ điểm 12 giờ và họ không hẹn mà cùng nhìn sang phía đồng hồ.
jaemin quay lại nhìn cậu và nói.
- đương nhiên rồi.
jisung cười và nói.
- năm mới vui vẻ, jaemin của em!
niềm hạnh phúc của cậu ấy không thể nói thành lời.
jaemin cười đáp lại và nói.
- anh cũng yêu em, jisung-ah
và rồi jaemin hôn jisung.
BẠN ĐANG ĐỌC
[vtrans] jaemsung | 𝗔𝗹𝘄𝗮𝘆𝘀
Fanfiction"em yêu anh, jaemin hyung và em sẽ luôn như vậy." "anh sẽ dành những năm tháng còn lại cho em chứ?" "đương nhiên rồi." lowercase!