#13: Sau này tôi không đến nữa

126 15 2
                                    

Sáng hôm sau, Erica theo thường lệ đến rừng Caprio cùng Elias luyện kiếm. Nhưng hôm nay có gì đó rất khác. Một cái liếc mắt cô cũng có thể nhìn ra cảm xúc trong Elias đang dao động.

"Keng!" - Viên đá va chạm vào lưỡi kiếm kêu lên một tiếng chối tai.

- Động tác thừa quá nhiều, phản xạ quá chậm. Bỏ kiếm xuống đi! - Erica lạnh nhạt nói.

Đối với cô, nếu không thể khống chế nổi tâm tình của mình thì tuyệt đối đừng cầm kiếm. Để cảm xúc ảnh hưởng đến mũi kiếm chính là tối kỵ của một kỵ sĩ. Cho dù cô có thể lý giải sự lơ đãng này của Elias nhưng chấp nhận nó thì không.

Elias khẽ thở dài. Hắn nắm chặt chuôi kiếm trong tay, ánh mắt mơ hồ hướng xuống mặt đất.

- Chắc sau này tôi không đến nữa đâu.

Erica cong khóe môi, giọng nói mang theo mấy phần châm chọc cay độc kì lạ:

- Đủ lông đủ cánh rồi chứ gì?

Elias cau mày. Làm như hắn muốn lắm vậy. Mặc dù hắn không biết bằng cách nào mà một công chúa cành vàng lá ngọc lại có kiếm thuật như vậy. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn thật sự tôn trọng kiếm thuật Erica. Tất cả những kĩ năng mà cô dạy hắn e rằng cả đời này cũng không tìm thấy ở bất kỳ một ai khác. So với việc bái người khác làm thầy, cúi đầu trước người khác thì Elias thà mỗi ngày ở rừng Caprio học kiếm cùng Erica còn hơn. Chí ít việc cúi đầu trước cô không làm hắn thấy khó chịu đến thế.

- Cô không thể không phiến diện được à?

Phiến diện? Lời này nói cũng không sai. Elias không thể đến nữa là bởi vì người nhà Hiddleston đủ 9 tuổi sẽ phải tiếp nhận huấn luyện gia tộc. Erica biết thừa điều ấy. Nhưng với cô cái kì huấn luyện đó là một sự châm chọc. Mãi về sau này, nơi đó vẫn là đoạn kí ức ám ảnh hằn sâu vào tâm trí, là vết thương vĩnh viễn không thể lành trên da thịt của vị Công tước lạnh lùng như băng tuyết, còn là Tứ vương mạnh mẽ như cuồng phong, cứng rắn như bàn thạch.

Erica trầm mặc nhìn Elias. Cái nhìn của cô làm Elias thấy cả người đều không thoải mái. Bởi vì ánh mắt của Erica lúc này không hề lạnh lẽo, vô cảm như mọi khi. Nó vậy mà mang theo dịu dàng và ấm áp, tựa như cái nắng ban mai nhè nhẹ xuyên qua kẽ lá cây Thiên Tước chiếu xuống thảm cỏ xanh mướt mùa hạ.

Gương mặt vẫn còn mang vẻ non nớt của Elias được bao phủ trong nắng mai của rừng Caprio thoáng chốc bừng sáng lên trong đôi đồng tử xanh lục bảo. Khóe môi vị công chúa duy nhất của đế quốc khẽ cong lên, ánh mắt dao động lặng lẽ dời đi. Erica kiên định nói:

- Mỗi thứ 6 tôi đều ở đây. Cậu có thể đến tìm tôi bất kì lúc nào.

Mày Elias cau lại, khó hiểu hỏi:

- Tôi đến tìm cô làm cái gì chứ?

- Ai biết được. Giả như cậu muốn tán đổ một cô bé nào đó chẳng hạn.

Erica buông lời bông đùa sáo rỗng. Cô cũng chẳng biết sao mình lại nói như vậy nữa. Lý do cô nói cô sẽ luôn ở đây là bởi vì cái kì huấn luyện Hiddleston đó sẽ đem tự tôn và kiêu ngạo của Elias triệt để dẫm đạp đến nát tươm. Bây giờ Elias vẫn còn chấp niệm với một cái cúi đầu trước người khác. Nhưng sau này, hắn sẽ nhận ra hắn thấp hơn rất nhiều người. Và một cái cúi đầu, một cái hạ mình chẳng là cái gì cả.

Ngoại Lệ Của Công Chúa Không Thể ChếtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ