Lần đầu tiên Lưu Chương gặp Hoàng Kì Lâm, là ở một quán bar đèn mờ.
Khi ấy trong quán đang mở một bản tình ca tiếng Trung khá nổi tiếng. Anh mặc áo khoác denim, một tay cầm chiếc ly Libbey*, tay kia đặt nhẹ trên mặt bàn, chầm chậm nhấp một ngụm rượu.
Vị của Gin Tonic đắng chát, nhưng anh vẫn từ tốn ung dung nuốt xuống. Thỉnh thoảng Lưu Chương cũng hay lui tới quán bar này để tìm cảm hứng sáng tác, lâu dần thì quen thân với hầu hết mọi người ở đây, thế nhưng giọng hát của chàng ca sĩ đang đứng trên sân khấu tối nay anh lại chưa từng nghe qua.
Trong trẻo và có chút ngây thơ, chất giọng sạch sẽ hoàn toàn lạc lõng giữa quán bar đầy khói mờ ảo.
Lưu Chương lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, hơi nheo mắt đánh giá người trên sân khấu, đá viên nổi trên bề mặt rượu, va chạm vào thành ly Libbey* vang lên lanh lảnh.
Cậu thiếu niên trông qua cũng trạc tuổi anh, tay áo sơ mi trắng được xắn lên, lộ ra phần cổ tay mảnh khảnh. Cả hai tay cậu đều đặt trên mic, chuyên tâm mà hát.
"Chúng ta cứ luôn nghĩ cuộc sống này thật tồi tệ..."
Phần Gin Tonic trong cốc lại bớt đi chừng một phần năm, điều hòa trong quán hình như mở chưa đủ cao. Lưu Chương thấp thoáng nhìn thấy một nốt ruồi đen lộ ra từ đường nét nơi cổ áo người kia.
Trong giây phút như ẩn như hiện ấy, anh chợt thấy cổ mình hơi khát.
"Cậu vất vả ghê, phần tiền công hôm nay đây."
Hoàng Kì Lâm xác nhận được tiền đã chuyển tới tài khoản xong rồi thì cất lại điện thoại vào trong túi áo.
Lúc đi ngang qua quầy bar, cậu bỗng thấy có chiếc áo khoác denim trông rất quen mắt bị bỏ lại trên ghế ngồi cạnh quầy.
"Ơ, áo này..."
"À, chắc của khách khi nãy bỏ quên đó." Chủ quán đứng trong quầy lau dọn mấy chiếc ly. "Cậu đó vừa mới thanh toán xong, chắc là cũng chưa đi xa đâu."
"Để tôi mang trả người ta cho."
Cậu cầm chiếc áo khoác màu xanh nhạt lên, dư quang thấy được một dáng người mặc chiếc T-shirt trắng nơi góc phố.
"Được, thế nhờ cậu nhé."
Một khúc nhạc blues lại vang lên trong quán, trước khi Hoàng Kì Lâm rời đi, khuỷu tay cậu khẽ chạm phải chiếc ly Libbey trống rỗng.
Lúc Lưu Chương nghe thấy tiếng bước chân quay đầu lại, cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng vừa vặn đứng sau lưng anh chừng nửa mét đang hổn hển thở gấp.
"Anh ơi, cái này... áo của anh nè..."
"À, cảm ơn cậu đã trả tận nơi cho tôi."
Anh nhận lấy áo khoác từ trong tay người kia, không vội mặc lên người.
"Cậu mới tới làm à?"
"Ơ? Sao anh biết?"
Cậu trai trông như đã lấy lại được nhịp thở, hơi ưỡn thẳng người lên, thế nhưng vẫn thấp hơn Lưu Chương cả nửa cái đầu.
![](https://img.wattpad.com/cover/280269867-288-k329675.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[lzmq] Oneshot - Jacket
Fanfictionauthor: Shuko edit without permission vui lòng đừng bế các cháu đi chơi chỗ khác giúp em em camun