cáo

1.6K 245 30
                                    

1. Em và Suna quen nhau trong một buổi đêm nọ, khi cả hai đang đi mua... điện thoại mới.

Chả biết trời xui đất khiến thế nào mà em lại làm rơi cái điện thoại cũ mèm đã bể nát của mình dưới chân anh, rồi anh nhặt hộ em.

Em ríu rít cảm ơn, định mời anh đi ăn tối để trả ơn thì anh từ chối, bảo rằng mình ăn rồi.

Sau này em và anh mới biết, hoá ra cả hai học cùng trường, lớp học cũng sát bên nhau.

2. Ngày em tỏ tình Suna, anh trông bất ngờ lắm. Gương mặt lờ đờ bất cần đời bình thường nay lại ngạc nhiên tột độ, rồi một vài vệt đỏ chạy tán loạn trên gương mặt điển trai của anh.

Anh bảo: "Anh cũng thích em lắm."

3. Anh hay chạy qua lớp em chơi, mặc kệ ánh nhìn có chán ghét có khó hiểu của bạn bè em mà ngồi xuống bàn bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em xoa xoa không ngừng.

"Tay em lạnh thế."

"Tay Rin cũng lạnh mà."

Suna cười, hôn nhẹ lên má em.

4. Mỗi ngày sau giờ học, Suna đều dắt em đến CLB để xem bọn họ đánh bóng chuyền. Hỡi ôi thứ gọi là tình yêu, anh thấy mình không thể chịu nổi khi phải xa cô người yêu bé nhỏ này.

"Mày lại dắt con bé tới đây à?"

"Im lặng chuyền bóng đi Atsumu, đâu phải chuyện của mày."

Em ngồi một chỗ chán chê chả có gì làm thì cầm điện thoại chụp ảnh người yêu đánh bóng. Suna quả nhiên rất đẹp trai, khi chơi bóng chuyền cũng cực kỳ ngầu nữa.

5. Mỗi ngày Suna đều mua cho em mấy lon nước trái cây để em uống, giờ nghỉ trưa thì luôn túc trực bên cạnh, giống như chỉ cần quay mặt đi một chút là em sẽ chạy khỏi cuộc đời anh vậy.

Cũng hay lấy điện thoại chụp ảnh em nữa, đẹp có mà xấu cũng có, đủ mọi loại ảnh.

"Rin, xoá tấm này đi."

"Sao vậy?"

"Trông em xấu quá!"

Suna ngó vào nhìn: "Có đâu, anh thấy dễ thương mà."

Chả có ai thấy dễ thương khi ngắm nhìn gương mặt mộc lấm tấm mụn của em cả đâu...

6. Suna hay ghé nhà em chơi, còn mang rất nhiều quá cáp cho cha mẹ em làm em nhiều khi thấy rất áy náy.

"Thật sự là anh không cần mua quà đâu."

"Có sao, để cha mẹ em vừa lòng anh từ từ là được rồi."

Mặt em nóng ran, em chui tọt vào lòng Suna, vòng tay qua eo anh siết chặt lấy. Có người yêu thế này thì phải ráng giữ cho tốt thôi, không khéo lại có người cuỗm anh đi mất.

7. Có khi em và Suna cãi nhau rất nhiều chỉ vì vài ba chuyện cỏn con. Em chả muốn đâu, chỉ là em sống hơi tùy tiện chút, đôi khi vô tâm với bản thân và anh nên đâm ra anh rất ghét tật xấu này của em.

Mỗi khi cãi nhau, em không nói chuyện với anh nữa, còn Suna thì ngày nào cũng mang theo mấy hộp sữa milo cùng vài bịch snack để lấy lòng em, mong em hết giận.

Đến bây giờ em cũng chả hiểu sao anh lại có thể chịu đựng cái bản tính khó ưa ấy của em nữa.

8. Mỗi khi đến mùa dâu rụng, em không cáu gắt với anh hay nổi giận đùng đùng, chỉ là hơi bực bội một chút vì bụng cứ âm ỉ đau.

Vậy mà Suna cứ bảo em rằng:

"Em có thể đánh anh để bớt bực mà."

"Anh không sợ đau đâu, em đánh cứ như con muỗi đốt sắt ấy, yếu xìu."

"Em cần anh bế em về nhà không?"

Thật ra thì với bạn trai thế này, em có muốn bực bội cũng chả bực bội nổi.

9. Ngày tốt nghiệp, anh bỏ luôn mấy cái tiệc tùng ở CLB mà dẫn em đi đến một ngọn đồi gần trường, nơi anh tự tay trang trí gần nửa tháng trời. Biết Suna muốn dành cho em điều bất ngờ, nhưng mà như vầy thì hơi quá...

"Hỏi thật nhé, ai chỉ anh, không không, là ai giúp anh cách trang trí chỗ này thế?"

"... Em gái anh."

Em bật cười trước cái gãi đầu của Suna. Bình thường thông minh lạnh lùng là vậy chứ thật ra anh rất đáng yêu. Điển hình như lúc này nè.

"Mừng anh tốt nghiệp, Rin."

"Ừm, mừng em tốt nghiệp." Suna cười, đặt lên môi em một nụ hôn sâu.

10. Bên nhau gần mười năm, sống chung gần năm năm, ấy thế mà tình cảm anh dành cho em không hề thua kém gì năm xưa cả.

Anh hay cùng em làm mấy điều nhỏ nhặt của mấy cặp đôi hay làm, hay nũng nịu đòi em quan tâm khi em quá chú tâm vào deadline, hay ôm em vào lòng khi trời trở lạnh, dắt em đến sân tập siêu thường xuyên để em luôn bên mình.

Vào ngày Tết, Suna dắt em đi ra mắt gia đình anh, còn dẫn em lên đền thờ cầu nguyện nữa.

Điều ước của em cực đơn giản, ấy là mãi mãi được ở cùng anh thế này, trải qua mấy chuyện nho nhỏ với anh đến tận khi già nua.

11. Em nằm trên giường bệnh, đôi mắt bây giờ chả còn thấy rõ được gì cả, nhưng không sao, em vẫn có thể nhìn thấy Suna đang nắm chặt tay em bên cạnh.

Mà ngốc thật. Khóc cái gì chứ, ai rồi cũng phải chết khi đã già nua thế này đấy thôi.

"Ông khóc cái gì? Tôi còn chưa khóc."

"Tôi khóc vì hết cơ hội chụp ảnh dìm bà rồi."

Em bật cười khúc khích, thoáng chốc như trở lại tuổi mười mấy đôi mươi, cái thuở mà em với anh mới gặp nhau và quen nhau ấy.

Em không sợ chết, cũng không sợ âm dương đôi ngả gì lắm, chỉ sợ Suna sau này lấy mấy tấm hình của em ra xem rồi ngồi khóc như đứa trẻ thôi. Anh và em đều đã già rồi, không còn mấy thời gian để cùng kể cùng cười mấy câu chuyện thời trẻ nữa.

"Ông phải nhớ đắp thêm chăn vào mùa đông đấy."

"Ừm."

"Nhớ cả chuyện tưới nước cho dàn hoa ngoài hiên nhà nữa."

"Ừm."

"Nhớ cho con mèo mun ở nhà ăn đủ bữa, ông thường hay bỏ đói con mèo vì mấy lí do vớ va vớ vẩn."

"Ừm."

"..."

"..."

"..."

"..."

"Bà ơi?"

Em mỉm cười nhẹ, mấy mươi năm cuộc đời cứ thế trôi qua thật nhanh, thật nhanh...

12. Em từ từ mở mắt, cảm nhận cơn gió từ ô cửa sổ thôi vào, mát lạnh. Em cựa quậy, vô tình khiến người bên cạnh chú ý.

"Em thức rồi hả?" Suna nhìn em, tay dịu dàng xoa đầu.

"Ừm... Mình học tới đâu rồi?"

Trong thư viện trường có một cặp đôi nọ, dịu dàng mà say đắm bên cạnh nhau.

🎉 Bạn đã đọc xong 「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」cáo 🎉
「𝐇𝐚𝐢𝐤𝐲𝐮𝐮」cáoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ