"Chuyện chúng mình, kết thúc ngay tại đây được rồi.""Chúng ta chia tay đi."
Haruto trở mình, vắt tay lên trán nằm trằn trọc suy nghĩ. Đã mấy đêm liền gã chẳng tài nào chợp mắt nổi bởi lẽ chỉ cần nhắm mắt lại một giây thôi thì những câu nói đau lòng cùng gương mặt lạnh tanh vờ xem gã như người lạ ngày hôm ấy lại một khắc hiện lên chân thực đến kì lạ, cứ ngỡ rằng gã đang ở đấy để đón nhận những lời chua xót tựa như những vết dao găm đó thêm một lần nữa.
Bức bối bật người dậy, đi đến quầy tự pha cho bản thân một ly cà phê đen đậm rồi lại tiến đến ban công, vừa nhấp một ngụm rồi lại ngắm nhìn trăng sao của buổi đêm. Mọi thứ đều được gã làm một cách thuần thục, nhanh chóng như thể những điều này đã trở thành một tiềm thức, một thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần.
"Lại thêm một đêm nữa thức trắng rồi."
Khuấy đều ly cà phê trong tay, Haruto nhếch miệng tự cười chế giễu bản thân mình. Chẳng biết đây là ly thứ bao nhiêu mà gã đã pha trong ngày nữa, chỉ biết rằng với nhiêu đây ly cũng chẳng đủ để làm một kẻ đau vì tình như gã tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ban mê, một cơn ác mộng dài đằng đẵng kéo dài nhiều ngày liên tiếp mà gã chẳng thể nào gạt bỏ đi được kể cả là lúc thức hay là đã dần chìm vào cơn mộng mị.
Trăng hôm nay thật sáng và đẹp, là điểm nhấn cho cả vùng trời tối đen như mực, tựa như một bức tranh thuỷ mặc được một nghệ nhân tài ba nào đó khắc hoạ lên, đẹp đến nao lòng. Cũng giống như em, cách em xuất hiện và bước vào cuộc đời đầy khô cằn, vô vị, nhạt nhẽo của gã cũng đẹp và tuyệt vời đến như thế, tuyệt đến mức gã chẳng thể nào mà dứt lòng từ bỏ. Nếu ví chuyện tình ta như một bức tranh thì chắc đối với gã, bức tranh này xứng đáng được treo ở nơi đẹp nhất, cao nhất, trân trọng nhất của viện bảo tàng. Nhưng em ơi, người đời nào nhìn bức tranh của đôi ta như thế. Họ cứ vậy mà dẫm đạp, chì chiết lên nét vẽ được đôi ta tỉ mỉ khắc hoạ lên, rạch bỏ đi những đường nét, màu sắc tươi sáng vốn có của nó để tô đậm lên sắc màu u tối của cuộc đời. Và rồi đến cuối cùng bức tranh ấy, lại mang hương vị của bão tố, của một cơn cuồng phong kéo theo những điều trong sáng nhất trôi đi mất chỉ để lại những tàn dư của nó ở lại mà chẳng một ai màng đến để dọn dẹp. Ừ, điều tuyệt vời nhất của gã, thứ mà gã luôn trân quý, gìn giữ nhất đã vuột khỏi tầm tay rồi. Gã đã mất em rồi. Haruto đã mất Jeongwoo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
ending scene ϟ hajeongwoo
Fanfiction"hãy nói là em vẫn còn yêu anh, làm ơn" "hãy thật lòng với anh, xin em.."