Thế nào là yêu một người ?
Thật sự có thể vì yêu mà moi cả tâm can vì người đó sao ?
Hay yêu chỉ là lúc nhìn thấy nhau đẹp đẽ về hình thức, những lời nói hoa mỹ, những hứa hẹn mà người ta đa phần cao hứng rồi tiện miệng nói ra, đến cuối cùng cũng chỉ dừng lại ở lời nói.Hôm nay anh định về sớm một chút, về sớm nấu cho chàng trai của anh một buổi ăn ngon miệng, công việc của anh ở chỗ massage dành cho người khuyến tật.
Anh bị mù, là do bẩm sinh, khi vừa sinh ra, mẹ anh chỉ là một cô gái tuổi đời còn trẻ, lại nghe bác sĩ nói về việc anh bị mù, nên đã đem anh đến cô nhi viện, rồi bỏ đi. Từ nhỏ tới lớn anh chỉ biết về thế giới này qua lời kể của mọi người, có lúc thì nó rất tốt đẹp, có lúc lại xấu xa, chung quy lại cũng tuỳ mọi người kể về nó như thế nào.
Chỗ anh làm cũng khá gần nhà, Nhất Bác nhất quyết không cho anh đi làm, cậu sợ này sợ nọ, sợ thế giới đáng sợ bên ngoài sẽ ức hiếp anh, sẽ vấy bẩn anh, cậu muốn giữ anh cho riêng mình, nhưng những việc anh muốn trước nay, cơ bản là không ai cản được.
Nhớ lại lần đầu gặp gỡ, lúc đó anh đang trên đường đi về cô nhi viện thì bị cái xe đạp của cậu va phải, anh té trật cả chân, cậu nhóc kia cũng khẩn trương luống cuống, dìu anh lên, sau đó phát hiện anh không thể nhìn thấy thì thêm ngàn lần cảm giác tội lỗi, cậu chở anh về cô nhi viện.
Rồi mỗi ngày trôi qua, cậu đều tìm mọi cách thăm anh, chở anh đi ăn, đi dạo, kể anh nghe bao điều tốt đẹp, cậu hứa sẽ làm đôi mắt cho anh để đền bù cho anh đến hết cuộc đời này, không biết tại sao khi nghe câu đó anh lại khóc, có phải là ông trời đã nghe lời anh cầu nguyện hằng đêm rồi không ?
Có phải là anh đã khổ tận cam lai rồi, khổ đủ rồi thì hạnh phúc đúng không ?Nhưng làm sao đây, người như anh làm sao xứng với cậu, cậu chỉ cười xoà, nói rằng cậu cũng không cha mẹ, sống với người họ hàng, cuộc sống cũng không dễ dàng gì trôi qua mỗi ngày.
Hai người cứ thế, ngày qua ngày, năm qua năm cứ thế mà sâu đậm, cứ thế mà dọn về sống chung 1 nhà, cái chung cư này tuy cũ nhưng là nỗ lực lao động vất vả của hai người mới đủ tiền góp, Cậu ấy làm nhân viên sửa chữa moto, cũng ở gần nhà, cậu cứ lo anh có chuyện gì thì cậu không chạy đến nhanh được, đúng là tên ngốc mà.
"Chào mọi người" Tiêu Chiến vừa vào đã chào hỏi mọi người, những người khiếm thị như anh, âm thanh luôn là quan trọng nhất, là cách nhận biết mọi người, mọi việc.
"Tiêu Chiến của chúng ta tới rồi à ? " tiếng mọi người cười đùa với nhau, không khí làm việc vui vẻ, mọi người đều yêu thương nhau vì đều có cùng hoàn cảnh, ở đây chỉ duy nhất anh lễ tân là người sáng mắt. Chỗ này một phần vì từ thiện, một phần vì tình người mà hoạt động, nó làm cho những người như anh cảm giác họ không vô dụng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] [BJYX] Khuyết
FanfictionThể loại : oneshort Viết vì cảm xúc mình như thế, vui vòng không war ! Chúc mọi người đọc vui vẻ !