"Gã Kim - cái gã quái gỡ khuôn mặt lúc nào cũng u ám và ru rú ở cái nhà trên đồi ấy hả?"
"Ừ, ngày đó gã về cái làng này chỉ xách theo mấy đồ họa cụ, chắc ăn không khí mà sống."
Mấy chị lại khéo đùa, tiền của gã làm ra có khi lại đủ nuôi cả mấy cái miệng nhà chị đến đời cháu cũng chẳng hết. Gã Kim sinh ra trong một gia đình giàu có, lớn lên nhận ra tính hướng kì lạ của bản thân gã lại càng lầm lì - gã thích con trai. Lúc đầu gã nghĩ thôi thì giấu nhẹm cái điều ấy đi, đâm đầu vào công việc một chút chẳng mấy chốc lại ổn. Nhưng hình như gã chỉ đang tạo điều kiện cho cái bóng đen nuốt trọn tâm hồn gã. Sau này gã suy nghĩ kĩ rồi, gã cũng muốn được tận hưởng một cuộc sống bình thường mà không phải suốt ngày phải đấu tranh với những suy nghĩ độc hại chèn ép gã muốn phát điên lên. Nên gã đã quyết định từ bỏ mọi thứ mà đến cái nơi hoang sơ này, mặc cho tiếng người mẹ khóc lên khóc xuống...
Em là Jeon Jungkook ở làng bên, em chạy đi khi đôi mắt còn ươn ướt. Ngọn gió thương em hong khô lên đôi mắt hạnh như vỗ về làm em chẳng biết trăng sao gì sất, cứ vậy mà chạy đến đây. Em không chạy nổi nữa, bấy giờ mới nhìn quanh nơi này. Thích thật! Ngôi nhà có chút kín đáo nhưng xung quanh đâu cũng là cẩm tú cầu nhìn qua cũng biết được chăm bẵm kĩ lắm nên đóa nào đóa nấy cũng béo ụ thế kia. Không kìm được lòng liền ngắt một cành mà nâng niu, vừa hay cảnh này đã được thu trọn vào tầm mắt của gã mới bước từ trong nhà ra mấy phút trước. Gã đơ rồi.
"Em xin lỗi..xin lỗi.. Hoa này là của chú trồng ạ?"
Cậu thiếu niên rối rít xin lỗi nhưng gã đâu có trách em, chỉ là..chỉ là gã thấy em 'đẹp' quá thôi.
"Không sao, em thích thì có thể ngắt vài bông nữa"
Chuyện ở trên đồi này có cái gã dị dị ít khi ra ngoài em cũng biết nhưng đây là gã đó ấy hả? Sao không giống lời người ta đồn thổi, chú ta trông qua thôi cũng khiến em phải thốt lên 'trời ơi đẹp như tạc tượng' vậy, đã thế xung quanh nhà lại còn trồng hoa nom cũng có chút đáng yêu mà. Chú ta đâu có đáng sợ đến thế. Em lâu nay vốn không sợ trời cũng chẳng sợ đất, em muốn nhìn chú lần nữa, lần nữa rồi lại thêm lần nữa.
Đám cẩm tú cầu ở trong góc kia hôm trước còn chưa trổ bông nay đã phô bày màu xanh đẹp đẽ. Gã cứ ngẩn ngơ ngắm nhìn, gã làm sao mà biết gã cũng đã nở hoa. Cậu nhóc đó ngày nào cũng kiếm đủ thứ cớ mà chạy qua đây, hôm nay lại còn bảo đi hái thuốc cho cha mà tự nhiên lại lạc đường khiến gã cũng phải phì cười. Trước lúc em đi gã dúi vào tay em một tờ giấy bảo em về nhà rồi mở ra xem. Là hoa lily hổ, tối hôm trước gã vẽ một đóa hoa ly hổ...
Mấy ngày em chẳng đến chơi, hôm nay em đến quên mang nụ cười.
"Chú Taehyung ơi ngày mai em gả cho người ta rồi"