Chương 3: Yêu trong một ngày tồi tệ

1.6K 217 37
                                    



Dịch bởi: Lishrayder

Beta: Audrey

***

"Ba ơi, con không ngủ được"

"Mm."

"Ba. Ba ơi. Con không ngủ được."

"Mm. Yoongi, đi ngủ lại đi con," Namjoon lẩm nhẩm.

Jin thở dài thật sâu rồi lăn người qua, kéo tấm chăn nặng trịch lên che người, rúc mình vào hơi ấm dễ chịu bên trong để tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh vừa bị đánh thức bởi giấc mơ mà trong đó có tiếng ai rất giống tiếng cậu con trai Yoongi của mình, nhưng không thể nào là Yoongi được, vì Yoongi con trai anh không bao giờ đánh thức họ vào giữa đêm cả. Trong suốt chín năm trời làm phụ huynh, Jin phần nào đó đã tự thuyết phục bản thân mình rằng Yoongi chắc chắn lai người ngoài hành tinh - kiểu mấy đứa trẻ cô độc thà tự dập đầu ngộp thở dưới gối còn hơn nhờ vả cha mẹ giúp mình làm những thứ nhỏ nhặt.

Mỗi lúc càng rõ ràng hơn chuyện đó chỉ là một giấc mơ, Jin lại dần rơi trở vào tấm màn vô thức dày đặc, suýt trôi dạt hoàn toàn đến bến bờ vô minh.

Thì đột nhiên có một tiếng sụt sịt.

Chỉ là âm thanh nhỏ nhẹ, kìm nén của một cái mũi nghẹt cứng và chiếc cổ họng nghẹn ngào, rồi theo sau là những tiếng nấc.

Anh biết giọng con trai mình rõ như lòng bàn tay. Cái này chắc chắn 100% không phải là mơ. Jin bật dậy nhanh hơn bất cứ lần nào trong đời. Cơn ngủ vẫn còn bám trên mắt làm anh rát xót khi anh tách mình khỏi cái ổ ấm áp và nói bằng giọng khàn đặc, "Yoongi? Con à? Sao vậy?"

"Con không ngủ được."

Ngay cả khi còn sơ sinh Yoongi cũng đã rất im lặng. Vô cùng bình tĩnh. Vô cùng kiên cường. Jin vẫn nhớ đến vô vàn đêm không ngủ, anh ngồi bên khung cũi của Yoongi và chờ xem con mình có khóc hay không vì anh nghe nói rằng trẻ con thường khóc mỗi khi trời tối. Con trai anh không bao giờ khóc, và Jin chỉ ngồi cúi người bên thành giường con mình, vuốt ve bờ má bầu bĩnh của nó bằng cạnh ngón tay anh cho đến khi Namjoon đến kéo anh về, bảo rằng mọi thứ vẫn ổn thôi mà. Có những em bé sẽ như thế.

Đã từ rất lâu rồi kể từ lúc anh còn lo cho Yoongi đến mức tim anh sẽ bắt đầu nhộn nhạo khó tả trong lồng ngực, với những cảnh báo liên hồi đánh động rằng lỡ nếu hóa ra đứa nhỏ này (trong tất cả những đứa con của anh) là đứa đang phải vật lộn với điều gì đó, để rồi một chuyện không thể tránh khỏi, vô phương giải quyết sẽ xảy ra.

"Joon, dậy mau," Jin cất lời khi cố chui hẳn khỏi chăn rồi bật đèn.

Yoongi trông tơi tả toàn tập. Mắt mũi thằng bé đỏ hoe như trái cherry, tóc tai bù xù và chỉa lung tung đủ hướng kỳ lạ. Thằng bé mở tung ba chiếc nút áo đầu tiên và cào loạn khắp ngực nên những đường dài giận dữ hằn đầy trên phần da thịt trắng sữa bị lộ ra, và giờ đứa nhỏ đang đứng ở cuối giường Jin, rối trí vần vò mép áo của mình. Jin thở gấp, cố để không làm loạn lên khi thấy bộ dạng con mình hiện tại nhưng anh vẫn rời khỏi giường đầy khẩn trương. Anh vươn tay ôm lấy Yoongi ngay khi chưa đi đến chỗ thằng bé, quấn chặt vòng tay quanh cơ thể con trai mình và hôn lên trán đứa nhỏ.

[NamJin] Back in the City, I'm just another guy in Sweater [Fic Dịch]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ