7 . Ma giấu

733 113 4
                                    

Ma giấu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Ma giấu

____

Em giật mình nhìn Hưởng . Hưởng đứng đây từ lúc nào vậy ? Sao không lên tiếng ?

Hưởng đứng ngoài đưa tay ra phía trước " Mau ra đây " . Hưởng nói hoàn toàn không bước chân vào căn phòng này dù gì chỉ nửa bước .

Em theo lời Hưởng cũng đi ra . Ngay lúc đứng trước mặt Hưởng , Hưởng kéo mạnh em ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại .

" Tại sao lại tự tiện như vậy ?"

" Hưởng...em chỉ muốn vào phòng xem---"

'' Đây không phải nhà em nên đừng tự tiện như vậy . "

" Em xin lỗi , em chỉ---"

'' Bất cứ phòng nào trong căn nhà này em  không có quyền tự ý đi vào. Giờ thì về đi "

Ánh mắt của Hưởng dành cho em lúc này chỉ toàn ánh lên vẻ khinh bỉ chán ghét . Hưởng nói còn không thèm nhìn em một cái . Em kéo áo Hưởng thì liền hất tay em ra . Hưởng giận em thật rồi . Em chỉ biết nói câu xin lỗi và lủi thủi đi về .

Vì nhà Hưởng trong rừng sâu nên em đi một mình có hơi sợ . Lúc nào đến nhà Hưởng đều đón em nhưng giờ Hưởng giận rồi . Em phải tự đi về .

Trời cũng sắp tối rồi , em phải về trước khi trời tối nếu không bà sẽ la . Bỗng em nghe có tiếng bước chân theo sau lưng em . Em định quay đầu lại nhưng nhớ bà dặn là không được quay ra sau nếu ai gọi hay bất cứ việc gì xảy ra . Thế là em cứ đi tiếp , lần này em đi nhanh hơn . Và tiếng bước chân cũng nhanh dần . Em chịu hết nổi rồi , em ngoảnh đầu lại thì chỉ thấy một màu tối sầm .

p/s : Em có cầm đèn dầu rồi

Em quay ra sau không thấy ai liền quay đầu về phía trước . Ban nãy em còn nhìn thấy có ánh đèn ở phía trước nhưng giờ đây chỉ toàn một màu đen sầm . Em cố gắng chạy thật nhanh về phía trước nhưng vẫn là màu đen đó . Em như bị lạc vậy đấy . Em quay đầu nhìn xung quanh , la lên cũng chẳng ai nghe tiếng cả . Em sợ hãi khóc lóc không biết phải làm sao . Chết rồi , em không có mang vòng bà thỉnh từ trên chùa . Em thật vô dụng mà .

Em luôn miệng gọi tên bà và Chính Quốc . Em chạy nãy giờ cũng thấm mệt liền ngồi dưới gốc cây nghỉ . Em vừa sợ thú dữ lại vừa sợ ma . Nghỉ một lúc em liền đứng dậy đi tiếp . Em nhắm mắt đi trong khoảng tối . Vì đi cỡ nào cũng không thấy đường về nhà .

Sau khi đứng đến cạnh một cái cây to . Em nhìn đường phía trước bỗng chốc không muốn đi tiếp nữa. Bỗng tiếng nói của người phụ nữ truyền qua tai em .

" Bước đi để về nhà nào "

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai em . Em nhìn xung quanh đều không thấy ai . Em không biết nên đi tiếp hay dừng lại . Đến khi em định bước tiếp thì đầu em đau nhói và ngất đi .

______

Cùng lúc đó ở nhà

" Sao đến giờ này con bé còn chưa về nữa "

" Ngoại đừng lo quá . Để con đi tìm "

" Ngoại đi cùng con "

" Đêm hôm  nguy hiểm , ngoại cứ ở nhà đợi tụi con về  "

Câu đó đáng ra phải là bà nên nói mới đúng . Nhưng bây giờ nếu bà đi thì có chút không tiện , vì bà già cả rồi nên tối đi dường như không thể nhìn thấy rõ thứ gì

Bà định đi cùng Quốc thì quay ra quay vào đã không thấy thằng nhóc đâu

Quốc liên tục gọi em , tìm em khắp nơi nhưng đều không thấy em 

" Sao rồi con "

" Con không tìm được em ấy "

" Thôi bây giờ con đi ngủ đi . Sáng mai dậy chúng ta đi tìm con bé " 

Cậu gật đầu rồi chạy lên phòng .

____

Khi đó tầm ba giờ sáng

Em từ từ mở mắt dậy . Hiện tại thì đầu em vẫn nhức nên chưa cử động nhiều . Em nhìn xung quanh hình ảnh mờ mờ . Khi em đã định hình rõ mình đang ở đâu liền tái xanh mặt . Ôi chúa ơi , em đang nằm sát thanh cầu . Chỉ cần nhích sang một chút em sẽ rơi xuống vực . Em nhẹ nhàng xê dịch vào trong . Sau khi ngồi ra đã nằm ra giữa cầu , em liền ngồi dậy thở hổn hển . Em chẳng hiểu vì sao em ngất . Lại càng chẳng hiểu sao em lại nằm ở đây . Nếu như hôm qua em đứng ở đây . Thì chỉ cần tiến một bước nữa thôi em sẽ tan xác . Em liền đứng dậy và chạy về nhà .

Lúc này , bà em ở nhà vẫn chưa ngủ cả anh em nữa cũng vì lo cho em .

Khi nghe tiếng gõ cửa bà liền chạy ra mở cửa . Em với bộ quần áo đầy bùn đất đi vào nhà .

" Ái Mỹ con làm sao thế này . Quốc ơi , em con nó về rồi này "

Quốc khi nghe tin em về liền chạy xuống nhà .

" Em ... em bị sao vậy  "

" Con lên thay đồ rồi xuống nói chuyện được không ạ "

Bà liền đưa em lên phòng , đợi em thay đồ rồi ba bà cháu xuống nhà ngồi nói chuyện .

" Con làm sao lại ra nông nỗi này ? "

" Em đã đi đâu ?"

Em kể toàn bộ chuyện đã xảy ra với em cho bà và Quốc nghe

P/s : Trừ việc ở nhà Hưởng . Em chỉ nói là đi chơi

" ... Khi em tỉnh dậy đã thấy mình ở bên thành cầu rồi "

" Khoan . Hôm qua anh cũng có đi qua đó , nhưng anh không hề thấy em "

Em lúc này tái xanh mặt .

" Anh hai đừng trêu em ..."

" Anh hai không trêu em , anh quả thật có qua đó tìm em. Anh đã nhìn rất kĩ , khẳng định là anh không thấy em ở đó "

Vậy thì có lẽ nào ... Em bị ma giấu ?


_______

𝐁𝐮𝐠𝐚𝐛𝐨𝐨 | 𝐤𝐭𝐡.𝐭 / 𝐛.𝐣𝐣𝐤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ