Hành lang bệnh viện tối tăm, u ám. Chàng trai mặc chiếc áo xanh bệnh viện ngồi bó gối nấc nghẹn từng cơn, tiếng khóc nghe thật thê thảm, tội nghiệp. Có ai biết chăng chỉ mới đêm qua thôi, cha mẹ- người thân duy của em đã bỏ em mà đi. Em nào biết, ngày sinh nhật tuổi 20 của em cũng là ngày những người thân yêu nhất bỏ em mà đi, bỏ lại mình em trong thế giới này, đó quả là một đả kích quá lớn với em. Tại sao, tại sao những điều tồi tệ này lại xảy ra với em chứ. Em cứ nấc nghen từng cơn trong vô vọng, tờ giấy báo tử cầm trên tay cũng đã nhàu nhúm và ướt đẫm nước mắt. Thật quá thương tâm.
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai em. Em vội lau đi dòng lệ nóng trên mi.
"Uh...Minhyuk à cậu ra đây từ khi nào vậy"
"Cũng một lúc rồi... nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, cứ tỏ ra yếu đuối đi, cậu mạnh mẽ cho ai coi đây hả"
Nói rồi Mihyuk ôm lấy em. Cậu chẳng biết phải làm sao với nỗi mất mác quá lớn này của Hyungwon, chỉ có thể ôm em vào lòng, ôm thật chặc để phần nào xoa dịu đi nổi đau này, dù Minhyuk biết nó cũng chắc thể vây lấp đi nổi buồn nơi em. Không gian tỉnh mịch bao trùm lấy hành lang bệnh viện, không ai dám nói nữa lời. Mới hôm qua bọn họ vừa tiễn Hyungwon lên xe về nhà, họ chẳng biết rằng hôm đó cũng là lần cuối cùng bọn họ gặp cha mẹ em. Vụ tai nạn thảm khóc trên đường quốc lộ hôm đó, chỉ duy nhất em là người sống sót.***
Hyungwon cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ cũ thật lâu. Rồi em từ từ mở nó ra. Những thứ trong hộp là những đồ vật mà cảnh sát tìm được sau vụ tai nạn thảm khốc đêm hôm đó. Chiếc đồng hồ mà cha em thích nhất giờ cũng chẳng còn nguyên hiện trạng ban đầu, mặt gương vỡ mứt. Hyungwon nhìn chiếc hộp, hồi tưởng lại những ngày tháng hạnh phúc, êm ấm của gia đình 3 người.
Tiếng chuông của vang lên kéo em ra khỏi những suy nghĩ vẫn vơ, kèm theo đó là tiếng cằn nhằn của Kihyun.
"Yah, con rùa chậm chạp kia ra mở cửa coi. Bộ cậu không định mở cửa để bọn tôi đứng ngoài nắng mãi sao. Mở cửa đi, nhanh lên"
"Ừa, đợi tôi chút. Tôi ra ngay đây"
Hyungwon chạy vội ra cửa, cả hội bạn thân của em đều tụ tập đông đủ, không sót một ai. Họ là đã những bên cạnh em trong ngày sinh nhật của mình, và đồng thời họ cũng đã ở bên em trong cái ngày em hay tin cha mẹ em đã qua đời."Hyung à, anh có biết nhà anh khó tìm lắm không. Bọn em đi tìm cả nửa ngày mới thấy đó"-Jooheon nói bằng giọng lè nhè như một đứa con nít dỗi hờn. Nhóc ấy lúc nào cũng như vậy cả, đáng yêu lắm.
Wonho chạy lại choàng tay qua cổ Hyungwon.
"Nè, cưng cho bọn này 'đóng đô' ở đây nha. Ai cũng sẵn sàn hết rồi kìa chỉ đợi gia chủ đồng ý thôi đó."
Changkyun nãy giờ im lặng cũng lên tiếng.
"Đúng rồi đó anh, bộ anh muốn bọn em cháy nắng hả"- bạn nheo mắt lại vì nắng.Chưa kịp nói lời nào, cửa nhà Hyungwon đã bị Minhyuk mở ra. Mọi người bắt đầu đi vào trong, chẳng mấy quan tâm tới gia chủ ngơ ngác đứng ngoài cửa. Ai nấy đều phải thốt ra cảm thán vì ngôi nhà siêu hoành tráng của 'phú nhị đại' Hyungwon.
"Wow, nhà anh rộng thật đó"-Jooheon vỗ vai Hyungwon
"Ago vậy mà lần nào chú cũng bảo nhà bé lắm từ chối dẫn bọn tôi về nhà, thì ra là chủ tịch giả nghèo"-Shownu thúc cùi chỏ vào eo Hyungwon, làm em chỉ biết cười trừ cho qua rồi cũng đi vào trong.
"Hyung à lại đây ngồi đi, đứng đó làm chi? Em có mang theo máy chơi game nè, cùng chơi đi"- changkyun ngoắc tay gọi Hyungwon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Monsta X] FIND YOU
FanfictionDựa theo nội dung của MV Find you- Monsta X *** Nhìn chiếc đồng hồ vỡ nát trên tay, hình ảnh về tai nạn kinh hoàng đêm hôm đó lại ùa về. Người đàn ông trên chuyến tàu điện kia sao lại có được chiếc đồng hồ này chứ. Đây là chiếc đồng hồ gia truyền, t...