Chương 37+38+39

92 2 0
                                    

37.

"Không. . . Không đau. . ." Hắn hít thở khó nhọc, lớn tiếng rên rỉ.

Tâm trí bị chi phối theo từng chuyển động của cự vật trong hậu huyệt, hắn cảm giác được mỗi một cái gai nhỏ tồn tại, mỗi lần lang căn hơi động đều làm hắn không chịu nổi, hậu huyệt co rút ngày càng nhanh, gắt gao xiết chặt lang căn.

Hắn không thể chịu nổi loại kích thích này, hậu huyệt co rút quá mạnh, quá chặt, ngăn cản không cho lang căn to lớn tiến vào sâu hơn.

"Tiểu Cát Cát, cưng chặt quá, thả lỏng nào, bổn vương không muốn làm cưng bị thương." Bàn tay to xoa xoa chỗ kết hợp, Hắc Trạch nhíu mày.

"Thả lỏng . . . lỏng . . ." Kim Cát khóc lóc thảm thiết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, một lần lại một lần thôi miên chính mình, nhưng kích thích ở hậu huyệt quá lớn, hắn không thể thả lỏng được.

Hắn chỉ biết những gai nhỏ này đâm hắn rất thống khổ, hắn không muốn. . .

"Ai. . . Bổn vương thật sự không có biện pháp với cưng!" Lắc đầu thở dài một hơi, Hắc Trạch từ từ rút lang căn ra.

"A. . ."

Thở dài một tiếng, hắn tưởng rằng đã chấm dứt, thể xác và tinh thần cũng trầm tĩnh lại, hậu huyệt trong nháy mắt lại có cảm giác hư không.

Hắc Trạch cũng không tiến vào cơ thể hắn lần nữa, ngược lại cúi đầu ngậm mút phân thân hắn, đầu lưỡi tinh xảo khéo léo liếm từng chỗ mẫn cảm của hắn, cao thấp phun ra nuốt vào.

Kỹ xảo của y không chê vào đâu được, mút hai ba lần đã khiến đầu hắn choáng váng, thân thể như nhũn ra, đôi chân dài mở lớn.

". . ." Hắn đắm chìm quá sâu rồi, thân thể run rẩy không ngừng, trong nháy mắt phun trào kích tình vào miệng Hắc Trạch.

"Thật là ngọt, cưng nếm thử hương vị mình đi." Nói xong, liền cắn mút đôi môi đỏ mọng, phảng phất mùi vị hắn.

"Đừng. . ." Há mồm nhưng nói không ra lời, Hắc Trạch nhân cơ hội đẩy dịch thể vào miệng hắn.

"Mùi vị như thế nào?" Liếm liếm khóe miệng hắn.

"Ác. . ." Ngã xuống giường, đầu óc choáng váng rã rời.

Ngọt gì chứ? Rõ ràng vừa đắng vừa chát!

Hắn không khỏi hoài nghi khẩu vị Hắc Trạch có vấn đề, sao có thể quái dị như thế a. . .

Hắn nằm trên giường suy nghĩ miên man, quên mất có đại sắc lang sau lưng, cặp mông trắng nõn căng tròn phơi bày trước mắt y.

Nhìn tiểu huyệt phấn hồng không ngừng co rút, Hắc Trạch liếm liếm môi, không chịu đựng nổi.

"Tiểu Cát Cát, đừng nhúc nhích, bổn vương muốn vào!" Khóe miệng khẽ nhếch lên, sờ sờ phía sau lưng hắn, dùng tay mở rộng huyệt khẩu, từ phía sau đưa lang căn tiến vào.

"Aaa. . . A. . . Aa. . ." Tư thế này khiến lang căn tiến vào quá sâu, Kim Cát cong lưng, hai chân quỳ chống lên giường.

"Tiểu Cát Cát, kêu thật dễ nghe." Cắm xuống nhưng không lập tức di chuyển, bàn tay to vuốt ve phân thân hắn.

Tống Hồ Nhập Lang Khẩu - Thiên NhamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ