chap 9

475 17 4
                                    

vừa mở cửa sổ sân sau cho thoáng thì tôi thấy sân toàn thùng giấy bên ngoài , tôi hoảng loạn nắm đầu nó kéo ra ngoài sân .

"U là trời thằng nào mà chơi cái trò quăng thùng giấy vào đây vậy , mày giúp tao kiểm tra bên trong coi"

Nó đi lại mở từng thùng ra , tốc độ mở ngày càng nhanh . Nó hừ một cái :

"Ủa ? Quần ảo của tao mà , có cả son phấn đồ đạc linh tinh nữa"

*ting*

Là tin nhắn của ba nó gửi cho tôi , tôi mở điện thoại lên xem tin nhắn Ji Young cũng đứng dậy xem cùng

- chú có gửi quần áo của Ji Young qua nhà con đấy ,  con cho nó ở cùng nhé , 1 tháng chú sẽ chuyển khoản tiền cho con . À với lại con giúp nó kím việc làm ổn định giúp chú , nói với nó nếu chưa kím được việc làm thì đừng hòng lấy lại căn nhà - ba Ji Young

Đúng là người giàu có khác nhỉ , trừng phạt con mình bằng cách như này thì tôi cũng muốn lắm ấy chứ . Tôi bỏ điện thoại vào túi rồi cười đểu

"Có vẻ thiếu nữ nhà tài phiệt đây bị ba ruột mình vứt bỏ thật rồi nhỉ"

"Ơ...vậy còn mấy buổi party tại nhà của tao...sao ba nỡ làm như vậy với đứa con gái cưng của mình chứ"

Nó dặm chân ôm mặt ngồi xuống đau khổ , Tôi vỗ vai nó lên tiếng :

"Thôi buồn cái gì , ở với tao cũng có mất mác gì đâu . Ngày mai đi kím việc làm là vừa rồi Ji Young ạ"

"Tao phải đi làm tại quán coffee sao ? Aiss bực mình quá"

"Trước tiên phụ tao khiêng đồ vào nhà đi , ba mày cũng ác thật quăng quần áo con mình vào sân như này"

Thế là hai đứa cặm cụi đem mấy cái thùng vào nhà rồi đóng cửa lại , nó ngồi ngoài phòng khách soạn lại quần áo tôi thì vào nhà bếp nấu ăn . Sáng chưa ăn gì chắc nó đói lắm

"Tada , hôm nay Jimin ta đây nấu Tokbokki cho nhà ngươi ăn đấy"

"Cô nương tốt bụng thật không như phụ thân của ta"

"Ai lại đi nói xấu phụ thân của mình chứ"

Nó gắp Tokbokki lên bỏ vào mồm ăn ngon lành , cái nết ăn vẫn vậy miệng thì nhai chóp chép nghe ngứa hết lỗ tai . Tôi bực mình ngước lên thì thấy miệng nó một họng bánh

"Ya , có ai dành ăn với mày đâu mà ăn nhét nhiều vào miệng thế ?"

"Không ăn chả nhẽ để mày bỏ vào hộp đem chôn cho con cháu đời sau ăn à ?"

"Với mày đừng ăn chóp chép miệng nữa , nghe bực mình quá"

"Mắc gì cáu trời"

Tôi bực bội đứng dậy bỏ lên phòng , nó nhìn theo rồi nói vọng lên :

"Nếu không ăn thì để tao ăn hết cho nhaaaa"

Gương mặt tôi dỗi hờn đi vào phòng nhảy thẳng lên giường ngồi , nhiều lúc muốn đấm nó mấy phát cho bỏ ghét nhưng mà xu cà na là nó có cái gia thế quyền lực quá nên tôi có hơi sợ . Đang ngồi tịnh tâm suy nghĩ thì một số lạ gửi đến một dòng tin nhắn

- chào em

- ai vậy ạ ?

- lưu số tôi nhé , tôi sẽ liên lạc sau

- ủa ?

Tôi nghĩ chắc ai muốn làm quen thôi , nhưng làm quen xã giao như này có phải hơi kì cục không ? Tôi bỏ điện thoại qua một bên rồi ôm lấy con Mang nhớ về ngày hôm qua ở cùng phòng với hắn , hắn rõ ràng là nói mấy câu ngọt sớt còn tình cảm nữa . Có phải là hắn tỏ tình tôi hay không ? Tự nhiên tôi mỉm cười như tự kỷ

*reng reng*

Chưa suy nghĩ được lâu thì có số gọi đến , tôi nhìn tên thì bất chợt tái xanh mặt . Tôi nuốt nước bọt bắt máy

"Alo...trường phòng gọi em có việc gì ạ ?"

"CẬU RÕ RÀNG LÀ MUỐN BỊ CẮT CHỨC PHẢI KHÔNG ???"

Trưởng phòng Oh hét to vào máy , tôi ấp úng ngập ngừng nghe tiếp

"Cậu tính toán đâu ra cả một con số lớn như vậy ? Số đó đâu ra hả ??"

"Số gì ạ ?"

"Số tiền thu ngân của công ty , cậu có biết chủ tịch đã tin tưởng giao việc này cho tôi hay không ? Tôi nhờ cậu cũng không xong chỉ một chút nữa thôi là tôi bị đuổi việc rồi đấy"

"Ơ..."

"Cậu lấy đâu ra cái số đấy ? Mau trả lời"

" em đi trên đường thấy người ta làm rớt nên đem về sài , còn cái số đấy là hôm trước em đi côn đảo của chị Võ Thị Sáu ở Việt Nam xong chị báo mộng cho em"

"Còn cãi lại nữa hả ???"

"Ơ rõ ràng là việc chủ tịch giao cho trưởng phòng sao lại đổ lỗi cho em ? Phải nói là do trưởng phòng không biết tính toán mảng đó . Đã là trưởng phòng đội tính toán lại đi nhờ nhân viên như em làm , quá đáng lắm luôn"

"Được lắm , khi nào đi làm lại thì cô chết với tôi"

Trưởng phòng tắt máy , tôi thở phào nhẹ nhõm. Đó là việc của trưởng phòng Oh , anh ta không biết làm rồi nhờ tôi vậy mà còn gọi điện trách móc vì tôi tính sai . Đúng thật là tôi có tính sai nhưng mà là do tôi cố tình , tôi muốn làm vậy cho bỏ ghét , tôi cũng chả nghĩ rằng nó quan trọng đến vậy xém làm anh ta mất việc .

Tôi nằm xuống giường nhìn lên trần nhà

/min...yoongi/

Tôi suy nghĩ về hắn , đầu óc tôi lúc nào cũng thấy hắn . Đi đâu cũng tưởng tượng ra hắn có phải là tôi bị điên rồi không ? Hay đó là chứng cuồng idol quá mức nhỉ ? Nhưng tôi ghét hắn mà . Phải công nhận thật rằng tiếp xúc với hắn thì tim tôi nó cứ đập loạn xạ lên ấy , tôi chả biết lí do là gì nhưng mỗi lần thấy hắn trong các lễ trao giải hay concert tôi lại vui bất thường. Đã vậy hôm qua hắn còn tỏ tình tôi nữa , làm người ta ngại chết đi được .

"Ước gì ngày hôm qua người nói câu đấy là anh hope..."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 29, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Anti-fan là vợ của tôi |yoonminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ