Chap 2 + Chap 3

459 31 2
                                    

Chap 2 : Năng lực mới.Bất ngờ từ bé L

Trong lúc bạn ăn,mọi người nhìn bạn một vẻ tò mò......Họ đang suy nghĩ bạn có phải từ  cậy sinh mệnh ra không? Nếu như từ đó ra thì phải mất mấy trăm năm trời thì mới được như vậy....Đằng này bạn lại.....

-Này...mọi người nghĩ...nhóc L là ai? Yêu tinh? Quái vật? Hay con người? Thần linh?_SeHun chỉ bạn
-Thằng này! Ăn nói cho cẩn thận ! Bé L là con gái đâu phải con trai ="= _ BaekHyun đánh cái bốp thật to vào đầu Hun.
- Sao cậu biết em ấy là gái???_Cả bọn đồng thanh hỏi BaekHyun
-Thì.....ừm.......hồi nãy lúc trên đường về tớ có bế em ấy nên.....biết..._BaekHyun đỏ mặt.
-Ồhhhh~~ ghê nha!!! Yeol Yeol ơi xem vợ cậu này~~_Cả đám hùa
- Có sao đâu...em ấy là con nít mà :)) với lại tớ rất thích con nít ah~_ChanYeol ôm BaekHyun
-Ghê quá!! Ọe! _ Cả đám ói nguyên tràn
-Thôi được rồi! Quay lại chủ đề chính..bé đó thật ra là ai???_SuHo hỏi
- Ai biết.....có một người biết á!_Chen bây giờ mới lên tiếng
- Ai??_Cả đám
-Bác Man hoặc.............có thể là em ấy!_Chen nhếch môi đầy kinh dị

*****
Sau khi tôi ăn xong tự động đem tô của mình đặt xuống chỗ rửa bát ( Ngoa quá~) tôi định rửa miệng nhưng chỗ rửa quá cao so với cái thân nhỏ xíu này.Tôi nhảy lên và rướn tới đủ mọi cách mà vẫn không được,bực tức tôi thử làm liều một phen thì bỗng nhiên có ai đó bế tôi lên chỗ rửa mặt một cách nhanh chóng và mở nước cho tôi rữa, không ai khác đó chính là LuHan,cậu ấy (*) là người hay có mặt khi tôi cần đến,tôi thầm cảm ơn.

(*) tại bé L vẫn không thích gọi EXO là anh nên nói kiểu như  bằng tuổi luôn á.

- Bé này,khi nào bé cần gì cứ gọi bọn anh dđể bọn anh giúp ! Ai nha~ bé đúng thật là lạnh lùng ah~ giống cờ rết í~_ LuHan cậu ấy chu chu mỏ lên nói (dễ thương quá~)

Tôi không nói gì mà chỉ gật đầu và tiếp tục công việc của mình.Một lúc sau tôi được LuHan bế ra ngoài sân để chơi,nói thật cậu ta nhìn chẳng giống một người lớn mà giống con nít nhỏ hơn tôi vậy mà cứ kêu tôi là "bé này,bé nọ" ( Vô duyên,nhỏ hơn người ta thì phải nói bé -___- không lẽ nói là chị?)
LuHan thả tôi đặt xuống đất,tôi lo suy nghĩ nên không chú ý tới nên đứng không vững mà té dập xuống đất. Thật sự rất là đau nhưng toi lại không khóc bởi vì cũng là do tôi không chú ý mới như vậy..

- Em có sao không?? Đau lắm không? Ôi...đỏ hết khuôn mặt rồi này....._LuHan sờ gương mặt của tôi khiến nó thêm đau hơn

Tôi nhăn nhó,LuHan càng thêm lo lắng .

-Đứng đây,để anh đi gọi Lay! Nhớ là đừng đi đâu hết!

LuHan dặn tôi đứng yên ở chỗ này,tôi căn bản là một đứa bé ngoan (tự nhận a =,=) nhưng đôi khi đứa bé ngoan phải nghịch chút xíu chứ. Ô hô! Tôi đã rời ra khỏi vị trí đó mà đi chỗ khác,tôi đi đến một cánh đồng đầy hoa và có rất nhiều động vật hiền lành. Hầu hết đa số là động vật hiền lành như ai chẳng ngờ có một loại "hung tàn" đã sống ẩn trong mấy vạn năng trong đây mà chẳng ai để ý. Tôi thì lại có hứng thú khi nghe bác Man- người đã dẫn tôi đến đây -  kể lại câu chuyện đó. Nó khiên tôi tò mò hơn về con quái vật đó ra sao....Tôi muốn được nhìn thấy nó một lần,bây giờ tôi đã có cơ hội lẻn đi tìm con quái vật đó.Tôi liền đi thẳng vào sâu cánh rừng,nơi chưa có ai đặt chân vào.

[LongFic] [EXO] Cuộc sống của EXO và EXO-L (Đặc biệt)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ