Chap 12 ☕

277 43 2
                                    

Đến trường cùng với cặp mắt đỏ và sưng húp lên, Donghyuck dặn lòng mình không được đến quán cà phê mà Mark làm để gọi đồ nữa.

Jeno chạy đến, lo lắng hỏi: "Cậu đã khóc đấy à? Ai khiến cậu thành ra như này?"

Jaemin theo sát ngay sau, lo lắng hiện hết lên mặt. "Mark"

Donghyuck vẫn giữ im lặng.

Jaemin thở dài, kéo tay Jeno. "Để cậu ấy một mình đi. Cậu ấy không muốn nói chuyện bây giờ"

Làm bạn thân với cậu nhóc bánh mật này bao nhiêu năm trời, cậu biết Donghyuck như nào khi cậu ấy buồn.

Chuông vào học reo lên và một chàng trai tóc đen chạy vội vào, suýt té sấp mặt ở bục giảng, nhanh chóng ngồi vào chỗ.

"Donghyuck!" anh cười toe toét với cậu bé tóc nâu, ngồi kế bên cậu ấy. Ở dãy ghế đăng sau, Jaemin và Jeno nhìn anh đầy chết chóc.

Cậu bé vùi mình vào chiếc áo hoodie, lặng lẽ quay sang hướng khác, cố lờ cảm giác đau đớn trong tim.

Mark bối rối. "Hyuck, sao em lại lờ anh đi?"

Jeno vỗ vai anh, cáu ghắt lớn tiếng "Để cậu ấy yên đi"

Anh thậm chí còn bối rối hơn, nhưng đành phải ngừng việc cố gắng nói chuyện với Donghyuck, đôi lúc lại liếc nhìn bạn nhỏ.

[Trans|MarkHyuck] Caramel latteNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ