Phần 1

373 40 1
                                    

𝗔𝗻𝗵 𝘀𝗲̃ 𝗰𝗵𝘂̛̃𝗮 𝗹𝗮̀𝗻𝗵 𝘃𝗲̂́𝘁 𝘁𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 𝗰𝗵𝗼 𝗲𝗺.
𝗣𝗵𝗮̂̀𝗻 𝟭.

Hồ Vũ Đồng mở ngăn kéo, lấy miếng cao dán quấn chặt vào cổ tay, vết thương từ năm ngoái nhưng vì anh kiên quyết chơi trống, cho nên đến giờ vẫn để lại di chứng. Hồ Vũ Đồng khoác lên mình bộ đồ màu đỏ, bộ đồ mà anh mặc lần đầu tiên anh và Bồng Bồng gặp nhau. Hôm nay là dịp họp mặt của học sinh trường Minh Nhật, đây cũng là lần đầu tiên anh gặp lại mọi người sau khi chia tay với Bồng Bồng.

Sau khi Nhậm Dận Bồng đề nghị chia tay và dọn ra khỏi ngôi nhà hai người đang sống, Hồ Vũ Đồng chưa từng gặp lại, thậm chí còn không biết thông tin về cậu ấy. Hai người có rất nhiều bạn chung, nhưng đối phương dường như đã bốc hơi khỏi thế giới.

"Lão Hồ, lại đây ngồi, đã lâu không gặp". - Diêm Vĩnh Cường nhìn thấy Hồ Vũ Đồng xuất hiện trong đại sảnh, liền tiến lên mời anh ngồi xuống cùng nhau. Trên phía bàn trà là Phó Tư Siêu, Từ Dương, Dương Nhuận Trạch, Vũ Tinh....đều là những gương mặt quen thuộc nhưng ai cũng đã trưởng thành rồi, anh cũng từ một cậu bé trở thành một người đàn ông trạc 30 tuổi.

Bữa tiệc ngày càng đông, đều là bạn học cũ, mọi người gặp nhau đều nói chuyện rất vui vẻ. Ngồi lặng trong góc, nốc cạn ly rượu, Hồ Vũ Đồng đưa mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, vô tình bắt gặp ánh nhìn chăm chú của Vũ Tinh và Diêm Vĩnh Cường.

"Lão Hồ, tiếp theo anh định sinh sống ở Thượng Hải sao?" Vĩnh Cường nhìn Hồ Vũ Đồng. Chỉ mấy năm không gặp, lão Hồ dường như trở nên thâm trầm hơn trước.

"Ừ, ban nhạc sắp chuyển phòng tập đến Thượng Hải, và anh dự định mở một quán bar ở Thượng Hải, anh muốn ổn định một chút. "

Vĩnh Cường gật đầu, định nói gì đó, nhưng bị Hồ Vũ Đồng cắt ngang:

"Hôm nay cậu ấy không đến sao?"

Hồ Vũ Đồng nhìn Diêm Vĩnh Cường và hỏi.
Bất ngờ và căng thẳng, Vĩnh Cường không biết nói gì, chỉ gật đầu qua quýt. Đương nhiên, cậu biết tại sao Bồng Bồng không xuất hiện, và cậu cũng biết vì sao Hồ Vũ Đồng không biết chuyện này.

"Tại sao?"

Diêm Vĩnh Cường hơi sửng sốt trước cảm giác áp chế thoát ra từ phía Hồ Vũ Đồng, lắc đầu nói rằng mình không biết.

"Được rồi, anh không làm em khó xử nữa."

Hồ Vũ Đồng cầm điện thoại di động đứng dậy, anh đã muốn rời đi, vì không có người anh muốn gặp ở đây.

"Tôi đi trước, mọi người ở lại chơi vui vẻ, tối nay tôi còn có việc."

Diêm Vĩnh Cường và Vũ Tinh tiễn lão Hồ ra cửa. Sau khi chào tạm biệt, Vĩnh Cường bỗng ngập ngừng:

"Lão Hồ, cái đó ..."  "Thực ra ..."

Vĩnh Cường không biết phải nói gì về toàn bộ sự việc vào lúc này.  Cậu vẫn đang phân vân không biết có nên nói cho lão Hồ biết về chuyện của Bồng Bồng hay không, cậu quay lại nhìn về phía Vũ Tinh.

Hồ Vũ Đồng nhìn theo hướng của Vĩnh Cường về phía Vũ Tinh, lần này anh hiểu rằng, họ có điều gì đó muốn nói với anh về Bồng Bồng. Mặc dù anh ấy không biết đối phương sẽ nói gì với mình, nhưng nó chắc chắn liên quan đến quyết định ban đầu của Bồng Bồng. Hồ Vũ Đồng biết rõ đứa nhỏ trong lòng phải có lý do của chính mình mới rời đi, bọn họ sống với nhau hơn hai năm, anh làm sao có thể không hiểu Nhậm Dận Bồng ?

Vũ Trụ Siêu Nhậm - Anh sẽ chữa lành vết thương cho em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ