setting: touya 18 x keigo 17, hai đứa đều đang học tại UA, mối quan hệ với gia đình không tốt nhưng không đứa nào bỏ nhà đi bụi hay bị bắt đi hết.---------------
Keigo ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt khi trước đã chuyển sang một màu u ám hơn bản mặt em. Dự báo thời tiết chẳng đúng gì hết, cái gì mà sẽ có nắng suốt cả ngày hôm nay chứ? Em chán nản tựa gáy vào thành ghế, tí nữa biết đi về thế nào đây. Cánh mà dính nước thì khổ lắm. Mưa như thế này có khi phải đến tối, ở lại trường cũng chẳng phải ý tưởng hay.
"Takami, anh ta lại đến gặp mày kìa."
Keigo cau mày, ngồi dậy để xem ai "lại" đến thăm mình khi em đang cố nghĩ xem nên về nhà thế nào. Đối phương đứng sau cửa, chỉ lộ ra cổ áo trắng trễ xuống xương quai xanh qua ô cửa. Hết cách, Keigo đành đứng lên, càu nhàu lê từng bước dài ra cửa lớp. Em ghét trời mưa vãi, uể oải thật sự.
"Ai đến tìm thế? Mưa gió ở lại lớp giùm đi."
"Cáu kỉnh vậy, bồ câu nhỏ? Không muốn gặp tiền bối đây dù chỉ một chút sao?"
"Bồ câu nhỏ"? Chỉ có một người trong trường gọi Keigo như vậy. Touya đứng dựa vào cửa, không khỏi thích thú khi thấy sắc mặt em đổi từ cáu kỉnh sang ngượng ngùng. Hắn còn chưa sử dụng nhiệt của mình mà mặt em đã nóng đỏ như vậy rồi. Hắn cúi xuống ngang tầm mắt Keigo, gạt một sợi tóc che mắt em qua một bên, cười nhẹ.
"Thật sự không muốn gặp anh à?"
Keigo đẩy Touya ra, lực đẩy không mạnh, chỉ là không muốn hắn đủ gần để có thể nhìn thấy em đang bấn loạn lên vì tông giọng trầm của hắn. Em cúi xuống nhìn bàn tay đang cuộn tròn lại của mình, lắc đầu kịch liệt. Muốn gặp tên khốn giỏi tán tỉnh này muốn chết đi được. Touya bật cười, tay quen thuộc tìm được lối đi trong mái tóc vàng tựa ánh nắng của em.
"Keigo, nhìn anh này."
Có chết cũng không nhìn, nhìn hắn có mà em sẽ phát điên lên vì vẻ đẹp ấy. Nhà Todoroki di truyền được cả cái đẹp cơ à? Dù trên mặt hắn có những cái khuyên và những vết bỏng lớn trông khá đáng sợ nhưng em thích chúng lắm...Touya còn từng đặt tay em lên vết bỏng dưới mắt hắn. Nhưng Keigo chẳng nhớ được gì nhiều khi sự ấm áp nơi lòng bàn tay hắn bao trọn lấy tay em.
Keigo thu hết can đảm để ngẩng đầu lên. Chỉ đơn giản là nhìn thôi mà, không thích người ta được đâu. Hắn có thể trông thật điển trai với những chiếc khuyên sáng bóng trên những phần cơ thể loang lổ vết bỏng và cái cách hắn cười với em lúc nào cũng thật dịu dàng. Nhưng từng ấy vẫn chưa đủ để khiến em đổ đâu! Keigo ngước lên, mắt chạm mắt với hắn. Là biển, mắt hắn có màu của đại dương, một ánh mắt mang tiếng sóng du dương cuốn đi lí trí của em.
Thôi thì có thích hắn một chút, được chưa?
"Đừng có trêu em nữa. Anh đến tìm em làm gì?"
Em gạt nhẹ tay hắn trên đầu mình sang một bên, tay hắn lúc nào cũng ấm hết. Touya cũng chẳng để tâm hành động đó của em, hắn đặt vào tay em một chiếc ô gập nhỏ màu xanh than. Không một lời, chỉ có hành động. Keigo nhìn xuống cái ô rồi nhìn lên hắn, ý gì đấy?
![](https://img.wattpad.com/cover/280710694-288-k462581.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
| DabiHawks | Quẹo phải ở ngã sáu.
FanfictionMột chuỗi những câu truyện nhỏ lẻ về hai đứa trẻ, setting có sẵn ở đầu truyện. Là hường phấn, chắc chắn là hường phấn vì cả hai đều đã quá đau khổ rồi.