Tuấn Triết 《Miêu Miêu đau dạ dày》

450 57 3
                                    

Tác giả: 糖ze橘子皮

Tên gốc: 俊哲 《胃疼的猫猫》

Link raw: https://banxia57319.lofter.com/post/4bba0bfb_1cc32ae95

Edit: DHY

Beta: Canary

——•——

Tuấn Triết 《Miêu Miêu đau dạ dày》

Ngọt văn, sủng văn: từ bản thân tác giả, có cảm xúc nên viết ra

🈲 đăng lên tự cười tự vui một mình

————————— chính văn

Trương Triết Hạn nằm trên giường ôm bụng nghĩ thầm, sớm biết như vậy có đánh chết anh cũng không ăn bánh mì trong tủ lạnh. Đi làm một ngày mệt muốn chết không nhìn kỹ bánh mì đặt trong tủ lạnh đã quá hạn từ lâu rồi.

Trương Triết Hạn tìm điện thoại bên cạnh ấn vào ghi chép cuộc trò chuyện gần đây nhất.

Vừa quay xong Cung Tuấn chưa kịp tháo phụ kiện thay quần áo đã nhận được điện thoại của Miêu Miêu nhà mình, Cung Tuấn còn chưa nói lời nào chợt nghe Trương Triết Hạn khẽ hừ nhẹ một tiếng, âm thanh rất nhỏ cực kỳ giống với tiếng của một bé mèo con.

Tuy âm thanh rất nhỏ nhưng Cung Tuấn vẫn như cũ nghe được một chút gì đó, vội vàng hỏi: "Hạn Hạn, làm sao vậy?".

Trương Triết Hạn dùng âm thanh cực nhẹ nói: "Đau".

Cung Tuấn nóng nảy, cậu làm sao biết Miêu Miêu nhà mình đau ở đâu chứ?

"Đau ở đâu?"

Trương Triết Hạn bị dạ dày đau giày vò không tự chủ mang theo uỷ khuất khóc nức nở: "Tuấn Tuấn".

Một câu Tuấn Tuấn này của Trương Triết Hạn, kêu Cung Tuấn đến hoảng hốt: "Hạn Hạn, anh đau chỗ nào?"

Dạ dày bị đau bức đến nước mắt phủ lên khoé mắt, mang theo âm thanh truyền vào tai Cũng Tuấn: "Tuấn Tuấn, anh rất nhớ em".

Trong nháy mắt Cung Tuấn trở nên luống xuống tay chân, cậu không biết Trương Triết Hạn té đau ở đâu chỉ biết là Miêu Miêu xinh đẹp của cậu bây giờ nhất định rất khó chịu.

Cũng may lần này hai người làm việc ở cùng một thành phố, cách không xa lắm.

Cung Tuấn vội vàng an ủi: " Miêu Miêu ngoan, nhịn một chút một hồi có thể gặp em."

Cung Tuấn không nghe được Trương Triết Hạn đáp lại, trong điện thoại chỉ có thể nghe được tiếng khóc thút thít rất nhỏ.

Cung Tuấn vội vàng vứt xuống tất cả chạy vội trở về, nhìn thấy Cung Tuấn lao đến người đại diện gãi gãi đầu hô: "Cung Tuấn, gấp gáp đi làm cái gì vậy?"

Cung Tuấn chạy đến bên cạnh người đại diện: "Việc gấp."

"Aiz, đằng sau còn có phỏng vấn mà?" Chỉ còn có bóng lưng của Cung Tuấn.

Trên đường đi Cung Tuấn không dám cúp điện thoại, Cung Tuấn cứ như vậy nghe tiếng khóc thút thít nho nhỏ cùng tiếng hít thở trong đầu điện thoại.

Chưa đến nửa giờ Cung Tuấn đã giết đến khách sạn của Trương Triết Hạn, vượt qua cửa trước lối đi của nhân viên vô cùng thuần thục mò đến phòng của Trương Triết Hạn.

Đẩy cửa ra chỉ thấy Miêu Miêu xinh đẹp núp ở trên giường trên trán rịn mồ hôi.

Cung Tuấn buông đồ đạc của mình đến gần Miêu Miêu, vươn tay xoa trán Miêu Miêu không nóng.

Trương Triết Hạn khó khăn ngước mắt nhìn người trước mặt cố gắng ngồi dậy, đưa tay muốn ôm một cái: " Tuấn Tuấn, ôm."

Cung Tuấn ôm chặt người trong ngực vuốt vuốt đầu Miêu Miêu: " Đến cùng là làm sao vậy, đau ở đâu?"

Trương Triết Hạn treo mình giắt trên người Cung Tuấn, cũng không nói gì. Cung Tuấn cũng không ép anh, cậu cứ như vậy xoa đầu Miêu Miêu ngoan, thẳng đến khi nghe được hô hấp vững vàng của người trong lòng, cậu nhét người về trong ổ chăn nhưng không đợi rút người ra đã bị bắt về.

Miêu Miêu dùng âm sữa ủy khuất nói: "Ôm".

Đối mặt với công chúa Miêu Miêu mềm nhũn, cún bự chỉ có thể sủng ái chứ biết làm sao nữa.

Cung Tuấn cũng leo lên giường, ôm người vào trong ngực: "Được rồi, ôm."

Cảm nhận được mùi hương cùng cái ôm quen thuộc, Trương Triết Hạn rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

Thấy Trương Triết Hạn ngủ say Cung Tuấn mới nhẹ nhàng đứng lên, tìm một vòng cuối cùng đi vào phòng bếp thấy một cái bao bì trong thùng rác, lập tức rõ ràng gì đó.

Cung Tuấn lắc đầu: "Miêu Miêu ngốc của em."

Trương Triết Hạn tỉnh lại lần nữa bị Cung Tuấn gọi: "Muội Muội, ngồi dậy ăn chút gì đi."

Trương Triết Hạn dụi dụi mắt nhìn Cung Tuấn: " Tuấn Tuấn, sao em lại đến đây?"

Rất hiển nhiên Trương Triết Hạn đã quên lúc anh đau đến mơ mơ màng màng đã làm ra trò gì, Cung Tuấn vuốt vuốt đầu Miêu Miêu: "Sao hả, tỉnh rồi sẽ không nhận nợ nữa sao?"

"A?"

"Được rồi được rồi, không đùa anh nữa mau ăn chút đi."

"Ôm"

"Được."

Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn so với mình không thấp bao nhiêu, Trương Triết Hạn cả người cũng treo lên người Cung Tuấn chạm vào eo Cung Tuấn đi từ từ lên mặt Cung Tuấn.

"Được rồi được rồi, đừng cọ xát nữa một hồi gặp chuyện không may anh phụ trách đó."

"Hứ, ai sợ ai?"

Cung Tuấn bấy đắc dĩ nhìn Miêu Miêu ngạo kiều: "Ngoan, ăn cơm trước."

Trương Triết Hạn ngoan ngoãn bị Cung Tuấn ôm vào trong ngực, hưởng thụ sự cưng chiều này của cậu.

"Muội muội, anh nói không có em anh nên làm thế nào?"

"A?"

"Không có gì, ngoan."

Trương Triết Hạn không hỏi, ngoan ngoãn hưởng thụ sự chăm sóc của Cung Tuấn ỷ lại trong ngực người kia.

——————————————

Vì sao lúc tôi đau dạ dày đợi mãi không có một chú cún bự ôm tôi chứ? Bởi vì tôi độc thân sao?

—— END ——

🎉 Bạn đã đọc xong [EDIT TH] [RPS / TUẤN HẠN] Hai ta cùng yêu nhau 🎉
[EDIT TH] [RPS / TUẤN HẠN] Hai ta cùng yêu nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ