Phần 14

2.5K 47 0
                                    

CHƯƠNG 1203: TIẾN ĐẾN

Trong tinh không có một hình bóng cô độc, nàng mặc quần áo cũng sắc trắng, mái tóc màu xanh khẽ tung bay, phong thái cực kỳ tao nhã. Lúc này Lý Thiến Mai đang mang theo vẻ mê man và kiên định, nàng phóng đi như tên bắn về phía trước.
 
Trên mặt ngọc của Lý Thiến Mai đang vương những giọt lệ trong suốt, nàng khẽ cắn môi dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh.
 
- Thế gian này có những chuyện không thể nào nói bằng đạo lý, cần phải cố chấp, dù có đáng hay không cũng phải làm.
 
Lý Thiến Mai khẽ than một tiếng đau thương và cay đắng, tốc độ của nàng lại nhanh hơn.
 
Trong tinh vực cấp chín, địa phương Thần Tông ở trên một tu chân tinh sương mù nồng nặc. Nơi đây có một trận pháp kéo dài liên tục, trung tâm trận pháp có một cung điện cực kỳ đẹp.
 
Mộc Băng Mi đang khoanh chân ngồi trong cung điện, nàng nhìn chằm chằm về phía trước, gương mặt xinh đẹp bùng lên vẻ lạnh lùng.
 
- Vì sao lại vây khốn ta?
 
- Mộc tỷ tỷ, mệnh sư khó cải, việc này tiểu muội cũng không thể hiểu, sư tôn muốn tỷ nhanh chóng hồi phục tu vi cho nên mới đưa ra hạ sách này.
 
Vương San San khoanh chân ngồi trong cung điện, nàng khẽ nhíu cặp mày đẹp rồi khẽ nói.
 
Mộc Băng Mi cũng trở nên trầm mặc, nàng nghĩ mãi mà không hiểu vì sao đại trưởng lão Thần Tông lại làm như vậy. Tất cả mọi chuyện vó vẻ cực kỳ quỷ dị, một loại cảm giác cực kỳ đau đớn bùng ra từ tận đáy lòng làm nàng không thể nào nhập định. Lúc này giống như có chuyện gì đó rất lớn đang xảy ra, hơn nữa chuyện này lại đổ ập lên đầu người có quen biết với nàng.
 
Lúc này Mộc Băng Mi cũng không biết Vương Lâm đang đứng giữa nguy cơ sinh tử khủng bố nhất trên đời, khó có thể nói rõ sống chết.
 
Nếu Mộc Băng Mi biết được tất cả mọi chuyện, nàng sẽ không ngồi yên như vậy.
 
Thời gian chậm rãi trôi qua, Vương Lâm khoanh chân ngồi trên man hoang đại lục, nguyên thần trong cơ thể đã hóa thành một ngọn lửa khủng bố bùng lên hai đoạn Thiết kiếm, ngọn lửa đang liên tục bức bách vết máu trên thân kiếm.
 
Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Cho đến mười hai canh giờ.
 
Với tu vi Vương Lâm và hao tốn rất nhiều nguyên tinh, cuối cùng mới đánh bật ba phần vết máu trên thân Thiết kiếm ra. Ba phần vết máu màu đen hóa thành một giọt máu nhỏ như hạt đậu, giọt máu bùng ra một luồng khí tức cực kỳ quỷ dị và bay bổng trên nguyên thần Vương Lâm.
 
Vương Lâm ép ra ba phần vết máu trên thân Thiết kiếm đã là cực hạn, dù có cho hắn thêm nhiều thời gian cũng rất khó lấy ra được nhiều hơn. Nếu lúc này không phải toàn thân hắn đang bị bao phủ trong nguy cơ sinh tử điên cuồng thì chẳng thể nào ép vết máu trên thân kiếm ra được nhiều như vậy.
 
Say khi thu Thiết kiếm, thu Ngân Y nữ tử, Vương Lâm lại khoanh chân ngồi xuống nhập định để điều chỉnh khí tức trong cơ thể. Dần dần trái tim hắn đã trở nên cực kỳ thong thả, chỉ sau mỗi lần hít thở mới đập lên một lần.
 
Giống như quả tim đang khẽ đếm thời gian.
 
Thời gian liên tục chảy xuôi, hai canh giờ cuối cùng nhìn thấy rất thong thả nhưng tiến đến rất nhanh. Khoảnh khắc cuối cùng, Vương Lâm mở bừng mắt ra, hắn bình tĩnh nhìn lên tinh không.
 
Khoảnh khắc này sương mù trong tinh không đột nhiên vận chuyển dữ dội, mơ hồ có một luồng uy áp cực kỳ khủng bố từ trong sương mù chậm rãi truyền ra.
 
- Đến đây!
 
Đồng tử trong hai mắt Vương Lâm khẽ co rút lại rất nhanh đã khôi phục lại như thường. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm lên bầu trời.
 
Khoảnh khắc khi luồng uy áp kinh thiên động địa truyền đến thì mặt đất lập tức trở nên run rẩy, mơ hồ xuất hiện dấu hiệu tan vỡ. Lúc này tất cả sương mù đang bao phủ tinh vực cấp năm lập tức cuốn ngược trở lại.
 
Sương mù bùng lên như sóng dữ, những tiếng gầm rống bên trong càng trở nên dữ dội, hình như tất cả mãnh thú đang ẩn giấu trong sương mù đều trở nên hãi hùng.
 
Đúng lúc này, một vòng xoáy khổng lồ do sương mù hóa thành đột nhiên hiện ra ở cuối cùng tinh không trong ánh mắt Vương Lâm. Vòng xoáy này quét ngang phát ra những tiếng nổ ầm ầm, một cánh tay khổng lồ đột nhiên duỗi ra từ vòng xoáy rồi gào thét phóng về phía Vương Lâm.
 
Cánh tay này rất già cỗi, bên trên có rất nhiều nếp nhăn. Khoảnh khắc khi cánh tay già nua chụp đến Vương Lâm, thiên địa lập tức vang vọng những tiếng nổ khủng bố, giống như tất cả thiên địa chỉ vì một cánh tay mà xuất hiện dấu hiệu tan vỡ.
 
Lúc này nguyên lực thiên địa giống như bị một luồng lực lượng kỳ dị phong ấn lại, tất cả đều tránh đi, trong tinh vực này đã không còn chút nguyên lực nào.
 
Bàn tay không nhanh đến mức không thể tưởng, hầu như khoảnh khắc khi từ trong vòng xoáy thò ra đã lập tức đến đỉnh đầu Vương Lâm. Bàn tay hướng về phía hắn giống như một trảo bóp chết kiến hôi.
 
Không có bất kỳ lời nói nào, cũng không có bất kỳ câu hỏi nào, càng không có chút sinh cơ, bàn tay đã hàng lâm.
 
Tình cảnh này Vương Lâm đã từng được chứng kiến trong thế giới bảy màu, hình như Đệ Tam Bộ đều rất thích dùng phương pháp này để giết chết loại người giống như kiến hôi trong mắt họ.
 
Nhưng con kiến dù nhỏ cũng biết cắn người, cũng biết vùng vẫy. Cũng biết phản kháng huống hồ Vương Lâm chưa từng bao giờ nghĩ rằng mình là kiến hôi. Dù hắn có thật sự là kiến hôi cũng muốn nuốt trời diệt đất, cũng phải tràn đầy nghịch ý.
 
Khoảnh khắc khi cánh tay chộp tới, hai mắt Vương Lâm bùng lên vẻ điên cuồng. Hắn hừ lạnh một tiếng, thân thể trực tiếp phóng lên hóa thành lưu tinh phóng thẳng về phía bàn tay đang chộp đến.
 
- Đệ Tam Bộ cũng đừng hòng bắt ta phải khuất phục!
 
Chiến ý thiêu đốt trong lòng Vương Lâm, quy tắc tinh do ý cảnh hóa thành trên mi tâm điên cuồng xoay chuyển. Khoảnh khắc khi Vương Lâm phóng ra thì lập tức tiến đến sát bên bàn tay, một trảo chộp tới, hắn phát ra tiếng gầm rống kinh thiên động địa.
 
- Ngàn vạn kiếm khí!
 
Ngón trỏ tay phải Vương Lâm chỉ thẳng vào lòng bàn tay khổng lồ, tất cả kiếm khí ẩn giấu trong ngón tay ầm ầm bùng phát. Một luồng, mười luồng, trăm luồng, nghìn luồng, vạn luồng, mười vạn luồng, trăm vạn. năm trăm vạn, tám trăm vạn. chín trăm chín mươi vạn.
 
Khoảnh khắc này tất cả kiếm khí chỉ thiếu một luồng kiếm khí cuối cùng, vì vậy mà kiếm khí đã trở thành ngàn vạn, đạt đến mức độ viên mãn.
 
Khoảnh khắc khi mức độ viên mãn xuất hiện, hai ký hiệu đồ đằng hình nai huyễn hóa ra vờn quanh ngón trỏ tay phải Vương Lâm. Hai đồ đằng đi theo một chỉ đánh thẳng về phía bàn tay đang chộp tới.
 
Một chỉ và cả bàn tay đánh mạnh vào nhau, ngàn vạn kiếm khí gộp lại thành một có thể giết chết tu si Toái Niếtm dù là tu sĩ Thiên Nhân Suy Kiếp thì vẻ mặt cũng biến đổi lớn.
 
Một tiếng ầm vang lên kinh thiên động địa, vang vọng đất trời, chấn động bốn phương tám hướng, sương mù vô tận tan vỡ. Âm thanh này truyền ra khắp tinh vực cấp năm, tất cả tu sĩ trên tinh vực cấp năm đều phun ra máu tươi, vẻ mặt lập tức tái nhợt và lộ ra vẻ kinh hoàng không thân thể tưởng tượng.
 
Tất cả thiên địa hình như đã trở nên cực kỳ chậm, khoảnh khắc khi ngón trỏ Vương Lâm đánh vào lòng bàn tay chụp tới thì ngàn vạn kiếm khí lập tức bùng phát.
 
Hàng loạt kiếm khí điên cuồng phóng vào lòng bàn tay khổng lồ, ngàn vạn kiếm khi gào thét mang theo vẻ điên cuồng, mang theo sự không cam lòng, mang theo tất cả những ý niệm nghịch tu và phản kháng của Vương Lâm. Ngàn vạn kiếm khí dùng phương pháp cực đoan nhất nổ vang trong lòng bàn tay khổng lồ.
 
Đặc biệt là hai ký hiệu hình nai, khi kiếm khí lao ra thì hóa thành hai luồng khí đen trắng dung nhập vào bàn tay khổng lồ. Khoảnh khắc này những tiếng nổ ầm ầm vang lên như sấm động giữa trời quang, tiếng nổ liên tục vang lên, đã thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, cũng làm cho tất cả hành động phải ngừng lại.
 
Tất cả thiên địa chỉ còn lại tình cảnh đầu ngón tay Vương Lâm và bàn tay khổng lồ đánh vào nhau.
 
Bàn tay khổng lồ đột nhiên dừng lại, bên trong truyền ra những âm thanh ầm ầm vô tận. Nếu ở khoảng cách gần thì có thể thấy trong làn da tay có hàng loạt con rắn trắng chui vào, dưới làn da xuất hiện rất nhiều sợi nhỏ màu trắng, những âm thanh ầm ầm càng thêm dữ dội.
 
Tiếng nổ lại vang lên, giống như tất cả kiếm khí nhập vào trong bàn tay nổ tung, nhưng quỷ dị là không có bất kỳ giọt máu nào văng ra, ngay cả nguyên lực thiên địa cũng không chút thay đổi.
 
Cánh tay khẽ dừng lại rồi được nâng lên, một tiếng kêu khẽ đột nhiên vang lên từ trong sương mù vô tận sau cánh tay.
 
- Cũng có chút bản lĩnh! Nhưng đom đóm sao có thể sánh bằng ánh trăng, trước mặt lão phu mà dám phóng lên, đi xuống cho ta!
 
Giọng nói già nua giống như uy áp bùng ra ngoài, cuối cùng hóa thành những âm thanh ầm ầm từ trên bầu trời hàng lâm xuống.
 
Uy áp này cực mạnh, tu sĩ Toái Niết chỉ cần khẽ va chạm sẽ tan vỡ thân thể mà chết. Lúc này uy áp rơi lên người làm Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi, hắn sinh ra loại cảm giác giống như có hàng trăm hàng vạn chiếc xe ngựa đâm vào người, cũng giống như có rất nhiều tu chân tinh đập vào thân thể, trong thân thể truyền ra những âm thanh ầm ầm của xương cốt bị chèn ép. Thân thể Vương Lâm không tự chủ được phải rơi từ trên bầu trời rồi nện mạnh xuống đất.
 
Vương Lâm cũng căn bản không có chút sức lực gì để phản kháng!
 
Nhưng Vương Lâm có thân thể Cổ Thần, hắn chỉ phun ra máu tươi, khóe miệng mang theo vệt máu ma dữ tợn quát:
 
- Ngàn vạn kiếm khí, vỡ, vỡ, vỡ!
 
Giọng nói Vương Lâm bùng ra luồng sát khí điên cuồng, cả đời hắn nghịch tu, nghịch chính là thiên địa, tuyệt đối không bao giờ khuất phục.
 
Khoảnh khắc khi giọng nói của Vương Lâm vang lên, ngàn vạn kiếm khí dung nhập vào lòng bàn tay khổng lồ lập tức chấn động. Nhưng tất cả kiếm khí đều đồng loạt nổ cùng một lúc, tình cảnh này khó thể dùng lời nói để miêu tả. Những tiếng nổ ầm ầm giống như muốn làm tinh vực cấp năm tan vỡ, khoảnh khắc này trên bàn tay khổng lồ đã tróc da rách thịt, rất nhiều kiếm khí nổ tung tạo ra uy lực hủy diệt đất trời.
 
Giống như có ngàn vạn tu sĩ hóa thành phi kiếm chui vào trong cánh tay, sau đó tất cả lại điên cuồng tự hủy đi thân thể. Những tiếng nổ ầm ầm vang lên, ngàn vạn kiếm khí vỡ tan đột nhiên tiêu tán nhưng bàn tay lại không có bất kỳ thương tổn nào.
 
Chỉ có duy nhất giữa lòng bàn tay xuất hiện một điểm máu, nơi đó đang nhỏ xuống một giọt máu tươi.
 
Tất cả thần thông của Vương Lâm đều phải tan vỡ thành hư ảo khi đối mặt với bốn chỉ của Lam Mộng Đạo Tôn trong Thái Cổ Tinh Thần. Hiện nay thần thông của Vương Lâm đã tăng mạnh, lại xóa bỏ phong ấn trên đoản kiếm, vì vậy mà uy lực của thần thông tuyệt đối không tầm thường.
 
Lần đầu tiên gặp phải Thủy Đạo Tử, lần đầu tiên tấn công Vương Lâm đã phải phun ra máu tươi, xương cốt toàn thân bị ép lại đau đớn dữ dội, thân thể lại sinh ra cảm giác bị xé toạc rồi từ trên bầu trời rơi mạnh xuống đất.
 
Nhưng Thủy Đạo Tử vẫn bị thương, dù chỉ là vết thương nhỏ nhưng vẫn là bị thương, đây chính là sự thật!
 
 
 
Đệ Tam Bộ muốn giết một tu sĩ Toái Niết lại bị kiếm khí của tên tu sĩ kia đánh xuất hiện một vết thương nho nhỏ, nếu chuyện này truyền ra ngoài thì cái tên Vương Lâm đủ để làm khiếp sợ tất cả sinh linh trong Nội hay Ngoại giới.
 
Đệ Tam Bộ chỉ được nhắc tới trong truyền thuyết, trong toàn bộ Phong giới cũng có rất ít Đệ Tam Bộ, dù là Ngoại giới cũng ít đến cực điểm. Có thể tu đạo đến Đệ Tam Bộ đã đủ để quét ngang thiên địa, ngay cả thiên cũng dám chiến một trận.
 
Đệ Tam Bộ chính là ông vua giữa đám tu sĩ, tất cả mọi thứ khác trước mặt đều là kiến hôi, đều phải tan thành mây khói.
 
Tu sĩ Toái Niết có thể là chưởng giáo một phân tông, Thiên Nhân Suy Kiếp có thể trở thành thái thượng trưởng lão, nhưng trong mắt Đệ Tam Bộ thì đám người này đều là kiến hôi, có thể giết chết rất dễ dàng.
 
Đây là thực lực, là tàn khốc của tu chân giới, mạnh được yếu thua.
 
Nếu lúc này Vương Lâm đạt đến Đệ Tam Bộ thì Thủy Đạo Tử muốn giết hắn cũng phải cực kỳ cẩn thận, mà căn bản sẽ không xảy ra chiến đấu, sẽ coi Vương Lâm là thượng khách, sẽ ngồi xuống cùng nhau dùng lợi ích đổi lấy tất cả mọi thứ.
 
Nếu Vương Lâm là tu sĩ Đệ Tam Bộ thì dù là Liên Minh, Vân Hải, La Thiên cũng có thể quét ngang, dù là Lỗ Phu Tử cũng phải khách khí và tôn trọng lẫn nhau, sẽ không đơn giản khai chiến.
 
Thực lực chính là tất cả mọi thứ, là căn bản để sinh tồn trong tu chân giới tàn khốc.
 
- Có lẽ ta đã xem thường con kiến hôi nho nhỏ như ngươi rồi, nhưng ngươi càng như vậy lão phu càng muốn giết.
 
Trong thiên địa vang lên âm thanh già nua, vang vọng qua như sấm sét. Lúc này bàn tay khổng lồ quay về trong sương mù, mà sương mù cũng xoay chuyển dữ dội, trong đó dần đi ra một người đồng tử mặc đạo bào.
 
Đồng tử này có một mái tóc trắng, nhưng gương mặt lại trắng nõn, lúc đi ra ánh mắt lạnh lùng chuyển xuống người Vương Lâm bên dưới. Tu sĩ Đệ Tam Bộ rất ít khi dùng bản thể để chiến đấu, những cuộc chiến tầm thường đều dung nhập phân thần vào trong thiên địa mà đến. Trong đất trời bao la, dù ở bất kỳ vị trí nào thì Đệ Tam Bộ cũng có thể huyễn hóa ra phân thần.
 
Chỉ có những cuộc chiến giữa những Đệ Tam Bộ thì mới chọn cách dùng bản thể, lúc này Thủy Đạo Tử đã dùng thân thể thật sự, rõ ràng việc giết chết Vương Lâm rất quan trọng trong lòng. nhưng vấn đề này cũng đã nói rõ, Thủy Đạo Tử đã rất coi trọng Vương Lâm và phải cẩn thận chiến đấu với hắn.
 
Thủy Đạo Tử sợ Vương Lâm chính là chủ nhân chuyển thế trùng tu, lão sợ trên người Vương Lâm có Thiên Nghịch chí bảo.
 
Khoảnh khắc khi đồng tử tóc trắng từ trong sương mù đi ra, Vương Lâm đứng trên mặt đất, hai mắt lập tức bùng lên sát khí. Hắn đang đợi giây phút này, đợi đối phương lộ ra thân thể thật sự.
 
- Cuộc chiến hôm nay tuyệt đối không thể dựa vào con đường sống được thôi diễn ra, nếu không trong lòng sẽ có ỷ lại. Cũng không có nhuệ khí, càng không có ý nghịch ý. Như vậy ta chắc chắn sẽ phải chết!
 
- Chỉ có đưa mình vào chỗ chết, vứt đi tất cả sinh cơ, liều mạng tìm ra con đường sống.
 
Vẻ mặt Vương Lâm dữ tợn một cách điên cuồng, trong đầu đã nghĩ thông suốt tất cả, cắt đứt tất cả đường lui của chính mình, dồn mình vào đường cùng.
 
Thực tế thì khi đồng tử tóc trắng đến cũng chính là lúc hắn rơi vào đường cùng.
 
Khoảnh khắc khi thân thể đồng tử tóc trắng lộ ra từ trong sương mù, hai tay Vương Lâm đột nhiên vang lên, hắn ngửa mặt lên trời gầm nhẹ một tiếng.
 
- Muốn giết ta phải trả giá!
 
Vương Lâm gầm rống lên, thân thể hắn lại phóng lên không, khoảnh khắc này tất cả trăm man hoang đại lục bốn phía cũng chuyển động ầm ầm, trên man hoang đại lục tràn đầy huyết quang. Lúc này đám Phù Văn huyết sắc xuất hiện vô cùng vô tận, nhiều đến mức không có giới hạn, càng không thể tính được số lượng.
 
Nhưng khi Vương Lâm kêu gọi, tất cả Phù Văn huyết sắc lập tức phóng ra, bùng ra lực lượng phá hủy thiên địa, tất cả đều đồng loạt phóng về phía đồng tử tóc trắng. Những tiếng gào thét khủng bố vang lên, hãi hùng đến cực điểm.
 
Mỗi một Phù Văn huyết sắc đều do máu thịt tinh hoa của một mãnh thú ngưng tụ thành, hơn nữa mãnh thú trong Vân Hải còn có đạo hồn làm cho lực lượng lực lượng của Phù Văn huyết sắc này rất mạnh. Lúc này uy lực của Phù Văn huyết sắc đã vượt qua rất xa những thứ đồng loại được luyện hóa trên tinh vực khác.
 
Phù Văn gào thét phóng lên, ngay cả tinh không cũng bị nhuộm thành màu máu, hàng loạt tiếng gào thét và tiếng nổ ầm ầm vang lên, tất cả đều phóng thẳng về phía đồng tử tóc trắng.
 
- Ngươi còn có cả thuật thần thông của Phù tộc, chỉ có điều thần thông này cũng vô dụng mà thôi!
 
Vẻ mặt Thủy Đạo Tử vẫn như thường, khoảnh khắc khi những Phù Văn vô cùng vô tận phóng đến, tay phải lập tức tùy tiện vung lên phía trước.
 
- Đại Tự Tại Băng Hội Đạo!
 
Giọng nói Thủy Đạo Tử rất bình tĩnh nhưng khoảnh khắc khi nó vang lên lại làm người ta sinh ra ảo giác giống như thiên thần đang rống giận. Âm thanh này hóa thành những tiếng gầm rống ngày càng dữ dội rồi điên cuồng truyền ra bốn phía kinh thiên động địa.
 
Phù Văn huyết sắc và âm thanh vô hình va chạm vào nhay, tất cả đều tan vỡ ầm ầm. Số lượng Phù Văn tan vỡ là vô biên vô tận, những tiếng nổ kinh hoàng bùng ra trong thiên địa.
 
Những tiếng nổ ầm ầm vang vọng làm tinh vực cấp năm trở nên run rẩy dữ dội, một khe nứt khủng bố được xé toạc ra, bị quá trình tan vỡ xé ra, tinh vực cấp năm lập tức một phân thành hai.
 
- Phù Văn Hóa Huyết!
 
Hai tay Vương Lâm bấm niệm pháp quyết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, màu máu rất yêu dị. Khoảnh khắc khi máu tươi được phun ra lập tức hấp thu điên cuồng tất cả huyết quang tan vỡ ra từ trong Phù Văn. Lúc này máu được Vương Lâm phun ra đã đỏ đến mức cực hạn, nó hóa thành huyết cầu dùng tốc độ cực nhanh phá vỡ tất cả thần thông trước mặt rồi phóng về phía Thủy Đạo Tử.
 
Nhưng khoảnh khắc khi huyết cầu đến gần, ánh mắt Thủy Đạo Tử quét qua thì tan vỡ ầm ầm. Lúc này đồng tử tóc trắng vung một trảo tay phải lên, có một giọt máu trong huyết cầu được Vương Lâm phun ra lại không tan vỡ mà dung nhập vào tay đồng tử.
 
Đồng tử tóc trắng này chụp lấu một giọt máu của Vương Lâm, lão trực tiếp nuốt vào miệng, hai mắt chợt lóe lên.
 
- Không phải chuyển thế.
 
Phù Văn huyết sắc tan vỡ cũng không vượt ngoài dự liệu của Vương Lâm, ngay cả ngàn vạn kiếm khí của hắn bùng ra trong lúc đối phương không đề phòng cũng chỉ tạo ra một vết thương nho nhỏ mà thôi. Lúc này đồng tử tóc trắng thi triển thần thông Đệ Tam Bộ, tất cả pháp thuật trước mặt lão đều phải tan vỡ, Phù Văn huyết sắc cũng là một loại pháp thuật, tất nhiên sẽ không có bất kỳ tác dụng nào.
 
Nhưng cái mà Vương Lâm muốn chính là như vậy.
 
Khi huyết cầu tan vỡ thì tất cả Phù Văn cũng bị hủy diệt, thiên địa hầu như đã bị nhuộm thành màu đỏ máu. Khoảnh khắc này Vương Lâm vung hai tay lên rồi hét lớn một tiếng:
 
- Cấm đạo!
 
Cấm chế không phải là pháp thuật mà chính là những luồng khí tức từ thời thiên địa sơ khai biến thành.
 
Đặc biệt là Vương Lâm lại dung hợp tam đại cấm chế lại, hầu như đã đạt đến mức độ truy tìm bản nguyên cấm chế vô hạn. Lúc này thi triển ra, cả trăm man hoang đại lục lập tức chấn động rồi nhanh chóng thu nhỏ lại dưới cấm chế, khi hai tay Vương Lâm vung ra thì man hoang đại lục chuyển động ầm ầm phóng thẳng về phía Thủy Đạo Tử đánh tới.
 
- Phá Diệt Cấm phong bế thiên địa, Sinh Tử Cấm phong bế thân thể, Tuế Nguyệt Cấm phong thần! Tam đại cấm chế quy về một mối, phong! phong! phong! Phong thiên địa, phong lực lượng thân thể, phong uy lực nguyên thần!
 
Vương Lâm điểm mạnh một chỉ về phía trước.
 
Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng, ngoài đại lục Vương Lâm đang đứng, trên trăm man hoang đại lục tạo thành một trận pháp hình tròn bao quanh tất cả vị trí bên ngoài Thủy Đạo Tử. Một luồng uy áp kinh hoàng thiên địa phóng thẳng về phía Thủy Đạo Tử rồi liên tục co rút lại.
 
Khoảnh khắc này tất cả cấm chế trên trăm man hoang đại lục trước đó đã được nén lại, bây giờ đều điên cuồng bùng ra. Phá Diệt Cấm vờn quanh thiên địa tạo thành một vòng vây khốn khủng bố.
 
Sinh Tử Cấm hóa thành hai luồng khí tức sinh tử vờn quanh bên ngoài, lại mơ hồ bao phủ thân thể đồng tử tóc trắng. Lúc này hai luồng khí tức một trước một sau tạo thành một bộ Sinh Tử Cấm.
 
Tuế Nguyệt Cấm dưới thần thông Lưu Nguyệt đã nghịch chuyển năm nghìn năm cũng ầm ầm tuôn ra, khí tức tang thương tồn tại khắp đất trời bùng ra trong vô hình, đồng thời lại bao phủ nguyên thần đồng tử tóc trắng.
 
Khi giọng nói của Vương Lâm vang lên, tam đại cấm chế lập tức bộc phát ầm ầm.
 
- Tam đại cấm thuật! Đáng tiếc không có loại cấm thuật thứ tư, nếu không cũng sẽ đủ uy lực.
 
Ánh mắt Thủy Đạo Tử chợt lóe lên, tay phải lại vung lên trước mặt.
 
Khi tay phải Thủy Đạo Tử vung lên, thiên địa tan vỡ, uy lực còn sót lại của Đại Tự Tại Băng Hội Đạo trước đó đã thi triển trực tiếp đạt đến đỉnh phong, hình thành một luồng khí tức có thể làm tan vỡ vạn sinh linh.
 
Những tiếng nổ ầm ầm lại trở nên vang vọng làm cho trăm man hoang đại lục xuất hiện dấu hiệu tan vỡ, uy lực của nó rất mạnh cũng chỉ có Đệ Tam Bộ mới thực hiện được.
 
Nhưng dù trăm man hoang đại lục tan vỡ thì tam đại cấm chế bên trên lại đột nhiên hấp thu tất cả huyết quang do Phù Văn huyết sắc tiêu tán tạo thành, tất cả cấm chế bao phủ bốn phương tám hướng, sau đó bắt đầu phong tỏa đồng tử tóc trắng vào bên trong.
 
Tam đại cấm chế, phong tỏa thiên địa, phong bế thân thể, phong ấn nguyên thần nhưng không thể nào phong hồn, vì thiếu loại cấm chế thứ tư nên không thể nào chính thức quy về một mối.
 
Nhưng Vương Lâm lại rất khôn khéo, dựa vào những Phù Văn huyết sắc vô tận bị đồng tử tóc trắng phá hủy, dùng huyết quang và đạo hồn của mãnh thú để làm cho cấm chế trở nên viên mãn một cách kỳ dị.
 
- Chỉ là thần thông của kiến hôi, dù mượn huyết sắc để viên mãn cũng vô dụng mà thôi.
 
Đồng tử tóc trắng tiến về phía trước một bước, lão căn bản không thi triển bất kỳ thần thông nào, chỉ cưỡng chế bước đi.
 
Đồng tử tóc trắng đã tu đạo đến Đệ Tam Bộ, một thân quy tắc đã đủ, khắp mọi vị trí đều là quy tắc, tất cả thần thông đều không thể ngăn cản được. Khi lão đi về phía trước, thiên địa giống như hóa thành sơ khai, đồng thời cũng có một con đường được tạo ra.
 
Dù tam đại cấm chế dung hợp, dù phong tỏa hết tất cả thần thông thì cũng phải run rẩy trước mặt Thủy Đạo Tử. Lúc này Tuế Nguyệt Cấm tan vỡ đầu tiên, không thể nào phong ấn nguyên thần, ngay sau đó chính là Sinh Tử Cấm ầm ầm tan vỡ, không thể nào phong bế thân thể. Cuối cùng chính là Phá Diệt Cấm, không thể nào phong ấn thiên địa.
 
Dù tam đại cấm chế bị diệt sạch nhưng vì nó không phải là pháp thuật, không thuộc về quy tắc nhưng khoảnh khắc này cũng làm cho thân thể đồng tử tóc trắng hơi khựng lại.
 
Vương Lâm làm ra đủ mọi chuẩn bị, cái hắn đợi chính là khoảnh khắc này.
 
- Xạ Thần Xa!
 
Đồng tử hai mắt Vương Lâm chợt co rút lại, mái tóc tung bay tán loạn, hai mắt đỏ hồng rồi điên cuồng rống lên một tiếng.
 
Trường mâu trên Xạ Thần Xa do Lôi thú hóa thành đột nhiên chuyển động ầm ầm rồi hóa thành một luồng cầu vồng phóng thẳng về phía Thủy Đạo Tử. Uy lực của trường mâu cực mạnh, khi phóng ra thì lập tức tạo thành một khe nứt không gian tách đôi tinh vực cấp năm.
 
Khi trường mâu phóng ra, những chiếc gai nhọn trên Xạ Thần Xa bảy màu dài trăm trượng đột nhiên lóe lên, tất cả hóa thành cầu vồng ngưng tụ lại một chỗ rồi đột nhiên lao ra phóng về phía Thủy Đạo Tử.
 
Khoảnh khắc này tất cả quy tắc hầu như đều tan vỡ trước hai chiếc Xạ Thần Xa. Quy tắc không thể nào ngăn cản, thiên địa cũng không, không thể có bất kỳ lực lượng nào ngăn cản được hai chiếc Xạ Thần Xa.
 
Xạ Thần Xa chính là chiến xa có thể bắn phá thần linh trên trời.
 
Lần đầu tiên vẻ mặt Thủy Đạo Tử biến đổi.
 

Tiên nghịch fullNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ