1

1.7K 128 24
                                    

Mười năm ấy chúng ta không xứng với nhau.



Tôi có một người bạn trai cũ.

Hay nói đúng hơn, tôi chỉ có một người bạn trai cũ; mà người bạn trai duy nhất ấy chính là Ryomen Sukuna. Mở đầu câu chuyện vô cùng đơn giản, chúng tôi là sinh viên cùng khoa khác chuyên ngành, chuyện tình thời sinh viên có phần bình thường bắt đầu ở đây, anh ấy theo đuổi tôi.


Trong ký ức, lần đầu tiên tôi gặp Sukuna là ở cầu thang đầy người qua lại của tòa nhà dạy học. Lúc ấy tôi đang ôm sách lên tầng năm, anh thở hổn hển đứng dưới tầng bốn gọi tôi lại. Thật ra anh không gọi tên tôi, anh chỉ hướng về phía tôi rồi hét thật lớn: "Đầu nhím biển."

Cầu thang lúc nghỉ giữa giờ đông nghịt người, tôi nghe rõ một nữ sinh bên cạnh cười trộm; lúc quay người lại, tôi bắt gặp ánh mắt của Sukuna. Rõ ràng đã cuối thu mà người này vẫn mặc áo phông đen, trên cổ đeo một sợi dây chuyền kiểu punk lố lăng vô cùng. Anh rất cao, vẻ ngoài cũng có thể xem là xuất chúng, khá nổi bật giữa đám đông. Thấy tôi quay đầu, anh lưu manh nhếch mép cười. Tôi thoáng nhìn thấy hai chiếc răng nanh sắc nhọn.

Đương nhiên, đây không phải nụ cười quá thân thiện hay ấm áp. Tôi không biết người này gọi mình vì chuyện gì. Anh nắm hờ tay vịn cầu thang, đẩy đám đông ra, đôi chân dài bước hai bậc một lần, cuối cùng anh đứng lại trên chỗ nghỉ chân ở góc rẽ cầu thang tầng bốn. Khi ấy chúng tôi cách nhau hai mươi bậc thang, bên cạnh còn có vài nhóm sinh viên qua lại; hai tay Sukuna đút vào túi, anh ngước nhìn tôi, nói thẳng thừng: "Tôi muốn số điện thoại của em."

Không phải xin hỏi cũng không phải có thể hay không, những gì anh nói chính là tôi muốn, căn bản không có ý định chừa ra một đường lui giữa hai chúng tôi. Tôi ôm sách đứng ở bậc thang tầng trên nghiêng người nhìn anh, nắng hôm ấy thật đẹp, rọi xuống cầu thang sáng rực; Sukuna tùy ý đút hai tay vào túi quần, cơ thể thẳng tắp, dây chuyền màu bạc trên cổ lấp lánh; trong đôi mắt anh cũng vậy. Ánh mắt ấy mang theo sự xâm lược, sự dò xét và một chút ý tứ khiêu khích, khiến anh trông rất giống một con báo săn trẻ đầy dã tâm.

Tôi không biết anh đang giở trò gì. Tôi không biết anh, đây chắc hẳn cũng là lần đầu tiên anh gặp tôi, dù là thua cược với bạn bè hay chơi Truth or Dare gì đó, tóm lại, tôi ghét nhất người khác gọi mình như vậy. Tôi định xuống lầu đấm anh một cú vào mặt. Nhưng tôi vẫn còn muốn lên lớp.

Vậy nên hôm đó tôi không nói gì với anh cả, quay người lên lầu ngay lập tức. Sukuna không đuổi theo, tôi không biết liệu anh đã đi hay vẫn đứng đó; nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến tôi. Thành thật mà nói, kể từ lần đầu tiên gặp anh, tôi đã nghĩ rằng chúng tôi tuyệt đối không phải người cùng một thế giới, cuộc đời của chúng tôi sẽ không liên quan đến nhau.

Nhưng dĩ nhiên là Sukuna không nghĩ vậy.

Tôi tưởng rằng chuyện giữa chúng tôi đã kết thúc khi tôi quay lưng về phía anh đi lên tầng năm, nhưng chiều hôm sau Sukuna đã tìm được tôi. Anh đứng ở hàng lang ngoài phòng học, khom lưng gõ cửa sổ bên cạnh tôi.

sufu: bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ