2

752 109 7
                                    

Nếu chuyện chỉ đến đây thôi thì đã tốt, nhưng thời gian không ngừng trôi. Sau khi tốt nghiệp tôi vẫn sống cùng Sukuna, chúng tôi thực tập ở hai công ty khác nhau, hôm nào cũng đi sớm về khuya, ngồi trên tuyến tàu điện ngầm chạy về hai phía khác nhau rồi mỗi người lại lê cơ thể mỏi mệt của mình trở về. Khu vực xung quanh chỗ chúng tôi thuê nhà thay đổi nhiều lắm, rất nhiều cửa hàng thường ghé thời đi học bây giờ đã đóng cửa, sau mấy tuần lễ sửa sang lại treo lên tấm bảng hiệu mới toanh. Cảnh vật xung quanh thay đổi mang tới cảm giác mất mát, khiến tôi thấy lạc lõng, tôi thường một mình tựa vào cửa sổ, ngắm nhìn ngã tư đường đông nghịt dưới lầu thật lâu. May mà tiệm hoa nhà kia vẫn mở cửa, lúc rảnh rỗi Sukuna vẫn ghé vào chọn vài đóa mang về. Sau này có một tiệm bánh ngọt mở bên cạnh tiệm hoa, đắt khách vô cùng, tôi có đến xếp hàng mấy lần, lần nào cũng phải mười mấy phút nhưng rất đáng. Dù là trong những năm tháng bận rộn tẻ nhạt như thế, Sukuna vẫn duy trì vẻ ngạo mạn và ung dung bẩm sinh: không cau mày vì sinh kế, chỉ cúi đầu vì hôn tôi. [1]


Tôi không biết rốt cuộc vấn đề xuất hiện khi nào.

Có lẽ là vào một lần nghỉ trưa tôi tình cờ gặp bạn cùng phòng thời đại học ở quán cà phê. Chúng tôi ngạc nhiên chào hỏi nhau rồi ngồi xuống sofa cạnh cửa sổ trò chuyện. Cậu ấy và Sukuna làm ở cùng một công ty chứng khoán nên thuận miệng nhắc đến chuyện làm ăn. Cậu ấy nói qua loa với tôi rằng cách đây không lâu, lãnh đạo công ty dành cho Sukuna một cơ hội ra nước ngoài nghiên cứu, ngay cả việc liên lạc với bên Pháp cũng đã được sắp xếp ổn thỏa, không ngờ Sukuna lại chẳng cần suy nghĩ mà từ chối thẳng thừng. "Quả nhiên tính cách của cậu ấy vẫn giống y như thời đại học." bạn cùng phòng nói, "Làm chuyện gì cũng không cần lý do, không ai có thể khuyên bảo cậu ấy."

Nhưng tôi biết lý do; Sukuna chưa từng đề cập chuyện này với tôi, anh không muốn cho tôi biết anh vốn có một cơ hội bồi dưỡng cực kỳ tốt, vậy thì phải có nguyên nhân từ phía tôi. Tôi không biết phải thuyết phục bản thân thế nào mới có thể tin lý do anh từ bỏ không liên quan đến mình.

Qua một thời gian dài, tôi vẫn luôn thấy được ở Sukuna sự tự do mà mình mong đợi; tôi phải chịu đựng áp lực và ràng buộc từ gia đình, không thể nào thật sự có được tự do, vì thế nên tôi càng hướng về sự tự do ở Sukuna; không quan tâm mọi người phản đối, kiên trì ở bên anh là lựa chọn thoải mái nhất của tôi. Nhưng chuyện đến nước này, sự tồn tại của tôi lại trở thành nguyên nhân cản trở tự do của anh, sự thay đổi không kịp trở tay này khiến tôi khó thở. Nếu thích một người thì nên giữ cho người ấy tỏa sáng như thuở mới gặp gỡ, tôi ghét người khác hy sinh bất cứ thứ gì vì mình, tôi mong rằng Sukuna có thể mãi mãi thoải mái bước trên con đường ai cũng không bằng, đó cũng là lý do tôi say mê anh. Trong giây lát, cảm giác áy náy bao trùm lấy tôi – có lẽ bắt đầu từ lúc đó, trong lòng tôi xuất hiện một khe hở không thể diễn tả thành lời.

Tôi không chủ động nhắc đến chuyện này với Sukuna, công việc bề bộn cho tôi cơ hội trốn tránh, mối quan hệ của chúng tôi cũng vì quá bận bịu mà bắt đầu trở nên căng thẳng. Chúng tôi vẫn hôn, khiến cho đối phương sức cùng lực kiệt rồi chia sẻ khoảng yên lặng khi xúc cảm mãnh liệt phai dần. Tôi biết trạng thái tình cảm như thế là vô cùng nguy hiểm, chúng tôi nên dành thời gian trò chuyện với nhau, nhưng khi ấy chúng tôi còn quá trẻ, không biết phải buông bỏ sĩ diện mở lời như thế nào. Sukuna không nói, tôi cũng không nói.

sufu: bạn trai cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ