🍙

1.5K 221 9
                                    

Choi Hyunsuk mệt mỏi sắp xếp lại các thùng hàng vào trong kho, hôm nay cửa hàng sao mà nhập về nhiều đồ quá.

"Có ai ở đây không? Tính tiền giúp tôi với."

Lại có khách đến rồi đây! Hyunsuk uể oải phủi đi lớp bụi bám trên vai áo đồng phục. Nhanh chóng chạy ra quầy thu ngân.

Tiếng tít tít của máy tính tiền vang lên trong không gian tĩnh lặng của một buổi tối vắng người. Một phần cơm tam giác, một hộp sữa và băng cá nhân.

"Của quý khách hết 10.000won."

Hyunsuk ngước lên nhìn người trước mặt, là một cậu học sinh cao trung với gương mặt trắng trẻo. Nhưng chẳng biết từ đâu lại xuất hiện những vết trầy xước, bầm tím đến đáng thương.

Chắc là do đánh nhau, trông có vẻ rất đau đấy. Vết máu từ khóe môi còn chưa khô hẳn nữa mà.

Nhưng sao cậu ấy cứ lần mò mãi, không phải là không có tiền trả đó chứ?

"Anh đợi tôi một chút."

Nhìn cậu bạn trước mặt lục lọi hết chỗ này tới chỗ kia, đến cả vật dụng trong cặp sách cũng đã lôi ra hết. Choi Hyunsuk chắc nịt rằng cậu bạn này quên mang tiền rồi.

"Thôi cậu cứ cầm lấy đồ đi, tôi cho cậu mượn tiền. Hôm sau nhớ đến trả tôi."

Cậu ngơ ra một chút, nhìn anh bạn thu ngân dáng người nhỏ nhắn trước mặt. Trong phút chốc cậu đã tưởng rằng chắc mình phải về nhà với một chiếc bụng đói meo, vài vết thương trên mặt và những câu chửi bới của đối phương vì cậu chẳng còn xu nào trong người.

"Cảm ơn anh!"

Gãi gãi phần tóc sau gáy, lần đầu được giúp đỡ thế này, cậu có chút ngại ngùng. Cái bộ dạng hiện tại của cậu chẳng phải không khác gì một đứa học sinh cá biệt sao?

"Cậu tên gì? Trường nào? Lớp nào? Tôi phải ghi lại, lỡ cậu không trả thì còn biết chỗ để đến đòi."

"Park Jihoon, lớp 12A trường XX. Anh không cần đến đòi đâu, mai tôi sẽ trả."

Nói xong cậu bạn liền xách túi đồ ra khỏi cửa hàng. Dáng hình cao lớn của Jihoon đã đi khuất xa, nhưng hơi ấm trên đỉnh đầu anh vẫn còn vương vấn.

"Yahhh! Thằng nhóc kia! Ai cho cậu xoa đầu tôi."

~~~~~
Chiều hôm sau, Park Jihoon với đám nam sinh cùng lớp rủ nhau cùng đi đá bóng. Nhưng khi đến nơi thì sân bóng đã bị một nhóm người khác giành mất.

Cả bọn đang định ai về nhà nấy, thì bỗng Jihoon nhìn thấy một hình bóng nhỏ bé quen thuộc đang lao nhanh trên sân cỏ.

Là nhân viên cửa hàng tiện lợi hôm qua.

Trùng hợp thay, bọn họ cũng đã kết thúc hiệp một, Hyunsuk một thân ướt đẫm mồ hôi nằm vật ra trên bãi cỏ. Park Jihoon liên chạy đến, bắt chuyện với người kia.

"Anh nhớ tôi không?"

Hyunsuk nheo nheo mi mắt, vì cậu đứng ngược sáng nên phải mất một lúc anh mới có thể nhìn ra được khuôn mặt của đối phương. Đôi mắt một mí, nốt ruồi ở đuôi mắt cùng với miếng băng cá nhân hình gấu trúc nơi khóe miệng, đủ để Hyunsuk nhìn ra chính là cậu học sinh hôm qua.

[Oneshot]{HoonSuk} Cơm tam giác 🍙Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ